Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THỰC!!!
• OOC
• Có tham khảo ý tưởng từ những truyện khác nếu có thấy ấy thì đừng ấy toi nhe.
________________________
- ĐƯƠNG KIM VÔ ĐỊCH SAIGON PHANTOMMS
Tiếng mc cất lên,cả khán đàn như bùng nổ
Em làm được rồi,cả team em đã làm được rồi..em thật sự vỡ oà,quay qua ôm lấy người yêu.
Anh có rồi,anh có tài sản,có sự nghiệp và có cả chiếc cup ấy,và anh có thể tự tin nói rằng
Anh đã có được em
Em nhìn anh
Em là của anh..từ lâu rồi
Cả đội cùng nhau đi ăn mừng,đêm ấy,anh và em,đi hẹn hò riêng,nắm tay nhau rảo bước trên đường,hôm nay ấm áp thật đấy..
- Lai Bánh.
- Ơi?
- Em yêu anh..
- Hả? Em nói gì cơ!?
- Em nói là..em-yêu-anh
Không thể nào nhầm được,chính miệng em,em đã nói em-yêu-anh à? Đcm anh vui vãi,anh bế em lên hôn chóc chóc vào má em,em sợ té thế là bám chặt vai người thương,em không tránh né như trước,để mà nói thì hồi trước em ngại thể hiện tình cảm quá đà trước mặt mọi người lắm nhưng giờ em muốn thể hiện hết tất cả rằng
Em yêu anh!
Yêu anh đến từng tế bào trong cơ thể,em yêu anh 90%,10% còn lại em xin giữ chút tỉnh táo để tiếp tục dành tình yêu ấy cho anh.
Anh yêu em!
Yêu em trên từng lời nói,hành động,yêu em bằng tất cả những gì anh có,yêu em đến mức không thể từ bỏ,dành cả trái tim nhỏ ấy cho một mình em.
Em và anh đã từng nghĩ sẽ mãi mãi chẳng thể mở lòng vì tên của một người trong quá khứ,thế rồi cả hai gặp nhau. Khi ấy,tình cảm đã nguội lạnh từ lâu bỗng dưng bập bùng,le lói. Và rồi em yêu anh,và thật may anh cũng yêu em,anh yêu lấy hiện tại,tương lai của em,em ôm lấy hiện tại và tương lai của hai ta. Ngày ấy sợ rằng bản thân chẳng có gì để xứng đôi với đối phương,bây giờ dù có nói thế nào thì cả hai đã có thể nắm tay nhau,cùng cố gắng,cùng tạo ra phép màu,dùng tình yêu để chữa lành thứ tình cảm đã lạnh tanh ấy cho nhau.
Thật may mắn vì em đã gặp anh.
Thật may mắn khi em chính là liều thuốc chữa lành hiệu quả nhất cho anh.
Ngày trước anh đã từng ước mình sẽ có chiếc cup vô địch thế giới,bây giờ vẫn vậy chỉ là ước rằng khi có chiếc cup ấy trong tay thì em sẽ là người nắm tay anh bước vào lễ đường.

Sau khi vô địch,cả đám được nghỉ ngơi,tha hồ mà đi chơi. Anh và em quyết định đi Pháp,đơn giản vì em muốn,và đơn giản hơn vì anh chiều em,vậy thôi?
Anh và em ngồi trước tháp Eiffel ở Paris,Pháp,ánh sáng từ tháp chiếu xuống là khung cảnh thêm lãng mạn
- Quý..
- Gì?
- Em..lấy anh nha?
- Gì cơ?
- Em..lấy anh nh-
- Em đồng ý,nhưng mà..
Em chần chừ một lúc rồi ngập ngừng
- Em..em
- Không sao đâu mà,chúng ta cứ từ từ thôi
Về khách sạn em thắc mắc
- Cơ mà..sao phải qua tận đây cầu hôn tui vậy?
- Vì anh muốn..cuộc hôn nhân của chúng ta là hợp Pháp..
Em ôm lấy anh,nước mắt chảy dài. Anh vẫn vậy,vẫn yêu em như lần đầu,vẫn chiều chuộng em, mang cả trái tim cho em nắm giữ,anh nâng niu em xem em là viên ngọc quý báu mà anh phải giữ kĩ càng.

Anh và em,chỉ hai ta,hai trái tim,hai thái cực,nhưng đồng điệu về tâm hồn,và cảm xúc. Họ yêu nhau bằng sự trân trọng,chân thành với đối phương.

Một tình yêu đẹp là khi trái tim của cả hai đều hướng về nhau!
Hết.
=)))) Hahahaha không có sóng gió chỉ có em và anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro