Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THỰC!!!
• OOC
• Có tham khảo ý tưởng từ những truyện khác nếu có thấy ấy thì đừng ấy toi nhe.
________________________
Hôm nay mọi người ra sân bay chuẩn bị cho giải đấu sắp tới. Lúc ra sân bay,có rất nhiều fan hâm mộ đến tiễn mọi người,có bạn fan đề nghị em dùng vân tay làm chữ ký cho nó lạ lạ,tay em bị bôi đầy mực,em in bàn tay trắng trẻo ấy lên từng tờ giấy,miệng thì cười không ngớt,đã vậy em còn trét xíu mực lên mặt anh. Fan đứng hình,xịt keo,lo lắng sẽ có một trận combat nảy lửa ở đấy. Ấy vậy mà anh chỉ nhìn em,cụng trán anh vào trán em
- Em bớt quậy đi nha,anh quánh đít em đó
Em cười cười,xoè bàn tay dính đầy mực ra trước mặt anh,anh lấy trong cặp một túi giấy ướt từ từ lau tay cho em
- Em lẹ lẹ lên coii
- Không được,đỏ tay em,em không biết đau hay gì?
Em vừa đợi anh lau tay vừa hỏi xin chỗ mực của bạn fan,bạn fan ấy đưa hộp mực cho em vừa định xoè tay lấy thì anh kéo tay em lại
- Để nữa anh mua cho nguyên hộp chơi cho đã!
Fan hú hét vì sự đáng yêu của cặp đôi này
- Hứa nha! Tới đó em quỵt cái ha là em chết em với anh
Anh mỉm cười thuận tay nắm lấy tay em,em quay đầu lại vẫy tay tạm biệt với fan
- Nhớ cổ vũ tui nhaa!!
Trời ơi,người gì mà dễ thương quá vậy?
Sau khi ngồi trên máy bay một khoảng thời gian,cuối cùng em cũng được ngã lưng trên giường
- Quá đãaa
- Mệt quá anh Quý ơi~
Ừm Khoa chung phòng với em,Bâng và Cá chung phòng,Red và Zeref về chung,Titan và Lạc Lạc. Hồi đầu không tính vậy đâu mà thằng Khoa dở chứng đòi chung phòng với em.

Chỉ còn thắng được Bacon thì cái cup vô địch ấy sẽ về tay chúng ta. Anh định nếu vô địch thì sẽ mang em ra mắt gia đình anh.

Mẹ anh cũng đã biết được thông tin hai đứa yêu nhau nên muốn gặp em nói chuyện. Đợt này khỏi phải nói,mẹ anh có đi cùng anh,em còn không dám nắm tay anh. Khoa với Hoài Nam thì thoải mái lắm vì mẹ anh và mẹ nó đều ủng hộ
Má ghen tị thiệt chứ!
- Em?
Anh nhìn em,tay đưa ra nắm tay em,em nhìn thấy mẹ anh đang ở đó liền rút tay lại rồi giả vờ đi tìm Lạc Lạc,anh nhìn em ánh mắt hụt hẫng,và như thể đứa trẻ bị cướp mất kẹo ấy. Tất cả đều lọt vào tầm mắt của mẹ anh,mẹ anh bật cười thành tiếng,bà không cấm cản gì cả chỉ muốn xem con dâu tương lai ra sao thôi,ai mà ngờ em lại vậy đâu cơ chứ. Anh thấy mẹ cười khoái chí vậy thì dỗi lắm
- Mẹeee đừng có nhìn tụi con nữaaa
- Ủa ai biểu mày tình cảm trước mặt tao chi? Mày tin tí tao kêu con dâu xuống nói chuyện với mày không?!
Anh bất lực nhìn mẹ anh,em đứng ở cầu thang đã nghe được hết,Ngọc Quý đứng chưng hững ở cầu thang,tai đỏ lên
- Ủa Quý,xuống đây chơi con,đừng đó làm gì?
Mẹ anh ngoắc ngoắc em xuống,em ngượng ngùng đi xuống,bà kéo tay em lại ngồi kế bà
- Mẹ đâu có cản con với thằng Bánh đâu? Con đừng có ngại,nó nhai mẹ đó! Haha thằng cha nó cũng quý con lắm
- Em nghe chưa!? Mẹ anh chấp nhận em rồi đó!
- Vâng..
Em cúi mặt xuống,tai đỏ tía. Mẹ em cũng biết em thích anh,lâu rồi,nên nghe tin em và anh yêu nhau mẹ em chỉ gọi điện nói chăm sóc cho người ta thiệt tốt bố em bảo nào muốn thì ra mắt.
Tuyệt vời ghê..? Tình yêu được bố mẹ chấp thuận thì còn gì bằng?
Hết.
Bí quáaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro