CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tấm hình này... _Tôi chú ý.

Bambam mặt lạnh lại, giựt cuốn Album tôi đang coi dở rồi cất nó lại như cũ, Bambam dắt tay Jennie ra khỏi nhà tôi.

_Hắn sao thế?

Rose đứng trước cửa nhà tôi, liếc Bambam.

Tôi không biết nói gì với Rose, tôi ra cửa dắt tay Rose vào căn nhà.

_Tớ...không biết vì sao Bambam lại thế cả...

Rose cười:

_Tớ biết, tớ thấy hết rồi, nhưng...chủ yếu là sao hắn lại làm thế.

Rose vừa nói xong, chúng tôi lại im lặng, nhưng bỗng tôi thấy Rose nhìn lịch.

_A!

Tôi giật mình, nhìn chằm Rose.

_Có chuyện gì thế?_ Tôi hỏi.

Rose hét:

_Ngày mai là sinh nhật Jeon!!!

Tôi bất ngờ vô cùng, Rose nói tiếp:

_Tớ biết tặng quà gì cho cậu ta đây! Cậu có mấy đồng?

Tôi không trả lời Rose, chỉ cuối mặt...

_A, tới giờ tớ đi học thêm, bye bye!!_Rose nói.

Tôi lặng một hồi, hôm nay đã chủ nhật, mai là sinh nhật Kook, mà mình còn có 5 đồng,   đi mượn Rose hoặc Jennie thì kì quá!

Tôi chợt nhớ tài may vá của mình, liền đứng lên đi vào phòng.

Phòng tôi có móc khóa lẫn đồ may, tại tôi thường hay may vá thắt lên cặp cho đẹp mà, nhưng...làm sao tôi có thể may vá cho một thằng con trai chứ, thật giống như một thử thách bất khả thi cơ mà, sao hắn có thể tổ chức sinh nhật lúc tôi còn có 5 đồng thôi chứ, thật điên rồ! Nhưng dù gì cũng là bạn, nhưng tôi may cái gì bây giờ! Tôi không biết may đồ cho con trai! Nhưng nếu suy nghĩ thật kĩ thì tôi vẫn có thể làm đôi chút, tôi cũng biết mình đang nghĩ ra gì rồi, nhưng không biết cậu ta có chê không thì đó mới là quan trọng!

Những giọt mồ hồi và những giọt máu đậm nhỏ vào đồ tôi may, đó chính là điều tôi phải thay đi thay lại những mảnh vải dính máu và giọt mồ hôi, thật quá khó mà, híc híc.

Ngày mai...

Mắt tôi thâm đen như gấu trúc, mặt như muốn ngủ gật, đầu óc thì chẳng biết có ổn không.

Kook, cậu ấy đã vào lớp với các món quà được gói sặc sỡ sắc màu trên tay, nhìn mà tôi thấy món quà được gói bằng vải xanh của tôi thật kém cỏi, nhưng...nhất định cậu ấy phải nhận món quà tôi cất công vì cậu, thức đêm vì cậu, vì cậu đấy, Jeon Jung Kook!

_Sao mặt ngơ ngác thế?

Kook bỗng quay lại hỏi tôi khi đang chất những món quà từ bọn Tae vào tủ, cậu ấy nhìn chằm tôi đến bất ngờ, cười:

_Cậu tặng quà cho tôi à? Món quà trong cặp đúng không, Lisa?

Tôi đứng hình, không dám nói gì, nhưng cậu ta lại đứng gần sát tôi, đưa hai tay vào vai tôi và ngượng mặt nói:

_Món quà tôi muốn cậu tặng...thật sự là...

Tôi tò mò:

_Là gì??

Cậu ta cười, chạm sát mặt cậu ta vào mặt tôi:

_Đừng để ý đến thằng con trai nào hết, khi họ giận cậu, đừng quay lại xin lỗi mà hãy...đến bên tôi nhé!

Tim tôi đập nhanh, cuối đầu ra khỏi mặt Kook, ngại:

_Lỡ là Tae hay Min thì sao chứ! Đồ ngốc!

_Đừng!_Kook đỏ mặt.

Cậu ấy bình tĩnh nói tiếp:

_Tôi không sợ cậu với Tae hay Min giận nhau, nhưng mà...nếu một người cậu thích một người  ngoài tớ thì hãy làm theo điều đó nhé, Lisa, tớ không muốn nói thêm nữa đâu!

Tôi ngượng mặt, đỏ bừng bừng rồi ném phần quà của tôi vào cậu ấy, vờ giận. Nhưng thật ra tôi nghĩ:

"Cậu nói thật sao Kook, chả lẽ cậu..."

Tôi đã chính mắt thấy Kook cầm món quà, cậu ta không hề mặt dữ dằn vì tôi giận vô cớ, mà lại cười mỉm mặt rất vui bước vào lớp.

Trong ngăn bàn tôi, có một lá thư nhỏ nhắn.

"Lisa, tớ cảm ơn cậu nhé! Phần quà khá đẹp ấy! Sau đó cậu ta còn để hình mặt cười nữa!

Tôi không ngờ cậu ta lại không giận, đúng là một điều vô cùng bất ngờ.

Ra về...

Cậu ta bỗng kéo tay tôi vào siêu thị trước ga, sao cậu ta lạ lùng nhỉ?

_Đồ này hợp với cậu đấy! Lisa!_Kook nói

Kook bỗng cho tôi mặc một bộ đồ đẹp, tôi liền thay ra...

_Tớ mà sao mặc đồ kiểu này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro