CHAP 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chai cà phê lon của Jennie đã hết trong khi cậu ấy mới uống một ngụm. Còn Bambam thì nhìn tôi rồi uống tiếp, bỗng Jennie cười:

_Tớ với Yoongi đã hẹn hò 7 tháng rồi đó! Nói đúng hơn là 1 năm 7 tháng!

_Ồ, ngạc nhiên quá! Mới đây mà 1 năm 7 tháng rồi à?_Tôi giật mình_Thời gian trôi qua nhanh ghê, mới đây cậu đã hẹn hò rồi nhỉ, hihihi.

Bambam vẫn cứ im lặng, như tôi đã làm chuyện gì sai khiến cậu ấy buồn đến trầm trọng, theo tôi nhớ thì cậu ấy là người ngoại giao cơ mà? Sao hôm nay lại buồn thế?

_Này, mặt tớ dính gì sao mà cậu nhìn chằm chằm thế?

Bambam bỗng hỏi tôi khi tôi đang suy nghĩ về cậu ấy, cậu ta bây giờ có vẻ như rất lạnh lùng, không giống như những ngày cậu ta còn vui tính với tôi. A, hình như có lẽ cậu ta thích...Jennie, nhưng Jennie lại thích Yoongi và rốt cuộc Bambam lại ra rìa giữa tình yêu của hai người đó, cậu ta giờ rất thất vọng...

Tôi không dám nói gì với cậu ta cả, trong khi cậu ta từng là bạn thân nhất của tôi hồi lớp 7, nhưng cậu ta cũng sẽ khác như bây giờ thôi, tôi nhớ Bambam hồi xưa quá!

_Tớ có gì khó ưa à?

Bambam sao cứ hỏi mình tôi thế? Chả phải người Bambam thích là Jennie sao? Sao cậu ấy...sao cậu ấy...

_Không, chỉ là tớ thấy cậu hơi lạ...

Bambam không nói gì nữa, còn Jennie cứ liên tục uống cà phê lon, như cậu ấy không muốn nói gì thêm.

_Mà sao hôm nay mấy cậu đến nhà tớ thế?_Tôi hỏi.

Jennie im lặng, còn Bambam thì thẳng thắn:

_Bọn này muốn gặp cậu, không được à?

Giọng cậu ta bỗng nghiêm ngặt bất ngờ đến mức tôi nghĩ đó là người khác, không phải cậu ta nữa, không phải Bambam hiền lành nữa.

Chúng tôi bây giờ cũng chỉ biết im lặng và im lặng...

_Thôi, hôm nay chúng ta ở đây rồi thì cũng làm gì đi chứ!_Jennie bắt chuyện.

Bambam đứng lên bất chợt, quay đầu nhìn tôi rồi lại như biến thành một con người khác, cậu ta thật kỳ lạ, bỗng cậu ấy bước vào phòng tôi.

_Cậu còn nhớ cuốn Album này không?_Bambam hỏi.

Đó chính là cuốn Album mà chúng tôi lưu nhiều kỉ niệm đẹp nhất.

_Làm sao tớ có thể quên chứ?_Tôi nói.

_Có tấm ảnh kia còn dìm tớ nữa, nhục quá đi!_Jennie đỏ mặt.

Bọn tôi đang chìm trong sự trẻ thơ hồi nhỏ, nhưng...

_Ủa, đây là ai thế?

Một đôi mắt của sói đang nhìn chằm tôi trong tấm hình hồi nhỏ...(xem lại Chap 2)

--END--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro