CHAP 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa tôi về nhà, hắn chạy xe đi về. Khuôn mặt không mấy là vui. Hắn đang hoảng sợ, thực sự hoảng sợ, và cả bất ngờ. Ngoài vẻ, hắn luôn như thể chiếm hữu tôi. Nhưng thật ra, bên trong, hắn cũng lo cho tôi về chuyện Jungkook.

Lúc rước tôi về, hắn đã chứng kiến một cảnh có thể khiến tôi bật khóc.

Chính là lúc: Jungkook hôn Yeri, thật nồng thắm.

Khuôn mặt hắn không thốt nên lời, trắng bệch ra. Hắn chỉ biết ôm tôi vào lòng, cố gắng xoa dịu nỗi đau lớn lao đây. Có lẽ tôi không biết chứ hắn đang sắp khóc là đằng khác. Một con người mạnh mẽ, nhưng cũng thật yếu đuối, và lo cho cô gái mình yêu nhỉ. Thật quái lạ!?

" Này, buông ra coi. "

Khi nghe tôi nói vậy, hắn chỉ biết đứng lặng thinh. Tim đập thình thịch vì hoảng sợ.

Tại sao hắn phải lo cho một cô gái chẳng yêu mình?

Hắn đã tự hỏi câu đó bao nhiêu lần. Và cũng nhiều lần...có ý định buông bỏ. Mong tôi có một tình yêu mới. Nhưng không, hắn nhận ra, buông tôi là quá khó.

Hắn bước vào trong nhà, nhìn anh đang thưởng thức cà phê và sách. Bỗng nhiên hắn định nói gì đó nhưng hắn lại không thể nói được.

" Taehyung, em về rồi à? "

Anh mỉm cười hỏi. Hắn biết mình không trốn được, đành run rẩy ngồi ghế bên anh. Căn phòng lúc này bỗng ngột ngạt đến bất ngờ.

" Này, hình như em có chuyện gì muốn hỏi à. "

Anh lại nói một câu khiến hắn không khỏi hoảng hốt. Biết mình không có đường trốn, hắn cười gượng gạo:

" Yeri...Anh định cưới chị Yeri khi nào? "

Vừa nói xong, hắn thấy anh hơi thất vọng, khuôn mặt có vẻ rất buồn. Anh cầm ly cà phê, vài giọt nước mắt cay đắng rơi xuống. Hắn cảm thấy sắp có chuyện không tốt sẽ xảy ra.

" Anh...định hủy hôn...."

Anh chưa kịp dứt câu, hắn đã bất ngờ không thốt nên lời. Hắn đã thấy cảnh anh và Yeri hôn nhau, thậm chí là rất tự nhiên. Mà giờ lại...hủy hôn ư? Anh nhìn hắn, biết hắn bất ngờ, anh tiếp lời:

" Anh nhìn thấy Yeri đang nắm tay và nâng niu một người đàn ông rất lạ. Anh bèn theo dõi sau. Thì trong lúc người đàn ông đó đi vệ sinh, anh bèn đứng lại nói chuyện với Yeri. Yeri chỉ biết im lặng, nói rằng chỉ là người quen, anh phải tin cô ấy, phải tin cô ấy. Rồi cô ấy hôn anh. Đôi môi run rẩy không thốt nên lời. Còn anh thì chẳng biết nói gì với cô ấy. Dùng dằng bỏ đi. "

Hắn hiểu được chuyện, cảm thấy bất an. Không phải vì lo lắng cho tình cảm của anh và Yeri, mà là lo rằng anh sẽ là người tiếp theo bước vào chuyện tình của Lisa và hắn.

Nhưng có thể cũng chưa chắc. Hắn bỗng có suy nghĩ ngược lại, hắn sẽ cố gắng tuyển " chị dâu " của hắn. Mà lỡ anh không thích thì thế nào?

" Anh ra ngoài một chút đây. "

Anh cất tiếng và rời khỏi bàn với ly cà phê vẫn còn đang uống dở. Hắn nhìn anh, rồi lại thôi. Tiếp tục nghĩ về chuyện tày trời mình từng làm. Rồi cũng bước vào phòng làm việc.

Còn anh, anh đang rất đau, nhưng cũng cảm thấy có gì đó là lạ.

Cái cách Yeri cười nói với anh, nắm tay anh, ôm anh vào lòng, anh cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng cảm thấy lạ lẫm. Anh không hiểu, thật sự không hiểu. Điều anh hiểu là, khi Yeri không còn là của riêng anh, anh cảm thấy đau, nhưng lại không đau như sự tưởng tượng của anh.

Anh từng nhớ, anh từng yêu một cô gái với mái tóc vàng xõa dài hai bên, có nụ cười ấm áp hơn bao giờ hết. Và rồi, anh không nhớ rõ, anh chỉ nhớ anh phải rời xa cô ấy. Lúc đấy, anh đau gấp vạn lần bây giờ.

Anh im lặng, nhìn vào quán cà phê gần đây.

Bỗng, anh thấy một bóng lưng quen thuộc. Với mái tóc mượt mà vàng ươm tuyệt đẹp. Cô gái ấy quay sang một bên, chỉ thấy nửa mặt, anh thấy cô ấy đang cười rất hạnh phúc. Và rồi....anh dần thấy nhận ra....

Là Lalisa!

oOo

" Thật bất ngờ, không ngờ anh cũng ở đây! "

Tôi cười gượng, không ra hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro