CHAP 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin lỗi rất nhiều về chuyện hôm qua, có lẽ tôi nói hơi quá." - Chủ tịch khẽ gọi tôi, khuôn mặt điềm đạm xen chút sự hối lỗi.

" Không, chủ...chủ tịch đừng nói thế. Do tôi đến muộn mà." - Tôi nhíu mày, chạy đến phía chủ tịch, nói lời xin lỗi.

Chủ tịch cười, bước vào bệnh viện trước.

Ca phẫu thuật hôm nay có vẻ rất nghiêm trọng. Điều tệ hơn, bệnh nhân lại là một ca sĩ trong nhóm nhạc rất nổi trên thị trường quốc tế. Về phía tôi, tôi là một trong những người hâm mộ của nhóm nhạc ấy. Một phần vui sướng vì được gặp thần tượng, một phần buồn bã vì thần tượng của tôi phải đi phẫu thuật. Tôi còn nghe thêm, phải giữ kín chuyện này cho truyền thông vì nếu bị lộ sẽ gây phiền đến trung tâm y tế lẫn bệnh nhân.

Tuy không góp phần gì quan trọng, nhưng tôi cứ cảm giác như mình cùng các bác sĩ khác đi phẫu thuật vậy.

Tôi nhẹ nhàng lấy thuốc tiêm vào tay bệnh nhân. Lòng hồi hợp chờ đợi kết quả phẫu thuật. Đến mức mà quên con người thật của tôi đang ở đây, ở nơi này.

Ba tiếng dằn dặt trôi qua như ba thế kỉ, tôi chăm chú giúp đỡ các bệnh nhân mà lòng cứ bứt rứt không yên. Thấy bác sĩ Lee ra ngoài, lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng trên môi vẫn có một nụ cười. Ôi, có thật như tôi đang nghĩ không?

" Thành công rồi, tốt quá nhỉ. "

Bác sĩ Kim, tiền bối của bác sĩ Lee mỉm cười thì thầm. Không để ý cô gái đang đứng vui tươi kế bên. Thật tốt quá, vậy là tôi có thể an tâm mà theo dõi tiếp nhóm nhạc  ấy rồi, tuyệt nhỉ.

Ring...ring...

Tiếng chuông điện thoại reo vui bên tai. Khẽ liếc tên người gọi, tôi bồn chồn không muốn nhấc máy. Taehyung, hắn gọi tôi. Khuôn mặt tôi xám xịt, nhưng rồi cũng nhấc máy trả lời.

" Alo? " - Tôi nói, giọng điệu tức giận.

" Chiều nay tôi đón em. " - Taehyung trả lời không chút chần chừ.

Chưa kịp trả lời thì hắn ta đã cúp máy. Ôi trời, chỉ nhiêu đó chuyện cũng gọi điện, nhắn tin là được rồi. Mệt ghê ấy chứ.

Tôi chăm chú làm công việc mà sợ hết ca của mình.

Nhưng rồi lúc đó cũng đến. Tôi gặp hắn ta chống cằm xem điện thoại gửi mail liên tục. Mà này, nếu hắn ta không chú ý đến tôi thì tôi về quách luôn như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

" Lalisa! "

Hắn ta kéo tôi lại, ôm tôi vào lòng. Nhịp tim hai đứa đập liên hồi. Tôi có phần tức giận, đập vào người hắn ra hiệu đừng ôm tôi nữa. Nhưng vậy thì hắn càng ôm tôi ngày càng chặt hơn. Rồi bỗng, hắn nhìn thấy gì đó, nhíu mày khó chịu, rồi lấy tay trái che mắt tôi lại.

" Buông ra coi Taehyung! "

Bàn tay to lớn ấy khẽ buông tôi ra, nhếch môi mỉm cười, ánh mắt hạnh phúc xen chút ham muốn. Rồi hắn lấy tay xoa đầu tôi, ra hiệu kêu tôi lên xe. Tôi ngồi xuống, hắn mới thì thầm nói rằng.

" Em hết hi vọng với Jungkook rồi, Lisa. "

Nụ cười hắn trở nên độc ác đến đáng sợ, tôi cảm giác có điều không ổn...thật sự không ổn. Hắn bỗng chồm lại, hôn tôi một cái lên má. Mùi rượu nồng nặc ấy bám lấy thân thể tôi.

Ghé tiệm cà phê trong chốc lát, hắn mua cho tôi một miếng bánh mì trứng còn nóng hổi. Tuy đã từ chối không nhận, nhưng nhìn ánh mắt nham hiểm ấy tôi đành nhận, cũng vì muốn bảo vệ bản thân mình.

Hắn tiễn tôi xuống xe, rồi uống một ngụm rượu, mỉm cười sảng khoái.

" Này, uống rượu không tốt đâu. " - Tôi thì thầm vào tai hắn.

" Em đang lo cho tôi đấy à. " - Hắn đáp trả lại câu hỏi ngu ngốc vừa rồi của tôi.

Tôi khẽ lắc đầu, vẫy tay tạm biệt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro