CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tìm quầy tính tiền, lòng chờ đợi gặp chủ tiệm.

Đứng ở quầy mãi nhưng không có tiếng động hay chút tiếng ve, tôi đành phải đi tìm chỗ để ngồi để nghỉ chân một lát.

Tôi cảm giác có điều thật không ổn. Tôi cứ cảm giác rằng, mình đã tới đây một lần rồi. Hay hàng tỷ lần nhỉ?

Từ cái trần trên cửa hàng, bụi nhện bám đầy. Bụi dưới đất nhiều hơn cả bụi ở sa mạc, sao chủ tiệm lại bỏ bê cửa tiệm như thế?

"Này cháu, cháu đến đây làm gì?"

Một cụ già trạc tuổi bà ngoại tôi với đôi mắt nheo tí xíu.

"Cháu..........mua sách."_Tôi lí nhí trả lời.

Bà cụ nói:

"Cái tiệm này đã dẹp lâu rồi. Từ năm 2013 lận đấy. Bà là chủ căn tiệm này, nhưng sau đó dọn dẹp đến Busan làm cửa tiệm khác. Bác muốn bắt đầu lại từ đầu, mà lại quên dọn tiệm."

Thấy bà cụ đang cầm những cuốn sách trong cửa tiệm, bà định đi. Nhưng tôi lí nhí một câu mà bà phải ở lại:

"Bỏ bê nơi này, thế sao bác lại không dọn đồ?"

Bà cụ mỉm cười, khê một cái ghế lại sát bên tôi:

"Chuyện này bà không kể được, kể cả thằng cháu Jeon Jung Kook."

Tôi ôm lấy mặt:

"Jeon.......Jung Kook??????"

Bà hơi chú ý:

"Cháu là.........Lisa Manoban à? Nãy giờ bà cũng thấy quen quen."

Tôi chấp nhận:

"Vâng.....vâng ạ."

Tôi rời cửa tiệm Love Yourself, lòng phân vân.....

Những bước chân của tôi bước đi thì lại ngẫm nghĩ đến những câu mà Jung Kook nói với tôi.

Hồi lúc chuẩn bị đi trượt tuyết, cậu ta có nói:

_Cậu nói giùm tớ, tớ đang chuẩn bị đi học thêm!

Trong khi lúc đó tận 9 giờ đêm lận, sao cậu ấy đi học thêm được ta?

Đang suy nghĩ, chợt có một bàn tay ấm áp nắm tay tôi:

"Cậu lại nghĩ về Jeon à?"

Mấy lâu nay, Taehyung là chủ tịch một tập đoàn lớn bên New Zealand. Nên cậu ấy không bao giờ thích trò trượt tuyết giản dị của khu nhân tạo nữa, cậu chỉ muốn đặt chân trên một bãi tuyết dày cộm và 100% từ thiên nhiên. Chỉ cần tuyết không dày, cậu ta sẽ không trượt.

Hôm nay, cậu ta dẫn tôi đến nhà cậu. Nhưng vẻ của cậu thật sang chảnh và khác mấy bộ đồ đáng yêu ấy nữa. Vả lại, đi chung với cậu ta thật ngại.

"Mời dùng trà."

Giọng nói của Tae cất lên và mỉm cười nham hiểm nhìn tôi.

"Ờ, ờ, biết rồi. Dù gì cũng cảm ơn."_Tôi ngại ngùng bối rối.

"Đừng có nói cho tôi nghe giọng điệu kì hoặc thế."

Cậu ấy nói ngay câu nói của tôi khi tôi vừa hạ giọng xuống.

"Bạn bè với người lạ. Cậu coi tớ là gì?"

Tôi dức khoát hỏi, giọng nghiêm. Cậu ta đối xử với tôi còn tệ bạc hơn cả người hầu, tôi muốn cậu ta trả lời câu hỏi này.

"Người yêu.... của tôi."

Cậu ấy mỉm cười một cách đáng ngờ, xích mặt lại. Cậu ta lấy tách trà của tôi lên, giọng giận:

"Tôi ghét nhất là cái loại mà không nhận đồ của tôi."

Tôi đập bàn:

"Tôi đã không nhận tách trà của cậu, vì gì? Vì cậu chỉ biết coi trọng cậu mà thôi! Cậu muốn tớ là người yêu của cậu!? Nhưng cậu chỉ đối xử với tớ như người hầu."

Nhận ra lời nói của mình quá quắt, tôi đành phải cuối đầu:

"Xin....xin lỗi."

Cậu ta nắm cái cằm của tôi sát ví bên cậu ta:

"Không sao, cô gái đáng yêu."

Tôi ngẩn người một lúc, rồi cậu ta dắt bố mẹ mình ra. Cậu nói:

"Tôi đã lập kế hoạch hết rồi. Chúng ta sẽ lập hôn ước."

Tôi níu tay cậu lại:

"Không thể!"

Cậu ta giật phắt cánh tay tôi ra ghế so fa. Rồi bố mẹ cậu rồi yên lại, bố cậu mỉm cười:

"Thằng Taehyung mà có vợ là ước mơ của bác đấy."

Mẹ Taehyung cười mỉm:

"Cháu yêu Taehyung đến thế, thằng Taehyung cứ nói nó với cháu yêu nhau."

Tôi liếc qua Taehyung, mặt nhăn lại. Tôi bật dậy:

"Cháu phải đến bệnh viện Kuri vì có việc, tạm biệt."

Taehyung níu tay tôi:

" Tôi không cho em đi."

Tôi giật tay Taehyung ra, nói:

"Cậu có tư cách gì mà nói tôi ở lại?"

Taehyung nhìn tôi:

" Vì tôi là chồng em, người chồng tương lai."

"Có chuyện gì mà ồn thế?"

Một bóng hình từ trong căn phòng bước ra. Khuôn mặt ấy đang nhìn tôi chằm chằm.

"Jeon! Anh ra đây làm gì?"

Taehyung hét toáng lên, giọng sợ hãi như có chuyện gì muốn giấu tôi.

"Cô gái này là hôn thê của em à? Vậy anh chúc mừng."

Jung Kook vỗ tay liên tục, Taehyung yên lòng lại. Tôi hoảng hốt:

"Cậu......Jeon???"

Taehyung bịt miệng tôi lại, cười:

"Em muốn ra ngoài à?"

Jung Kook đến gần tôi, tôi cảm thấy vừa vui vừa buồn. Tôi vui vì cậu có thể gặp lại tôi, nhưng buồn vì.....không thể ở bên cậu nữa.

Khuôn mặt anh mỉm cười với tôi, thật vô giá. Nhưng cười vì chuyện gì? Cười vì Taehyung sẽ cùng tôi đi dự một buổi đám cưới thật linh đình. Nụ cười của anh, ấm áp như trong những kỉ niệm của tôi và cậu, trong những giấc mơ của riêng tôi.

" Lisa à, em có đồng ý cho Taehyung trao em một nụ hôn không?"_Jung Kook mỉm cười.

Tôi mỉm cười cay đắng, ngăn không cho mình rơi nước mắt. Không lẽ quan hệ của chúng ta sẽ chấp dứt từ đây sao?

Tôi xòe bàn tay ra, định sẽ sờ khuôn mặt của chính anh, chính Jung Kook lần cuối. Nhưng, một thoáng nhỏ, Taehyung đã hôn lên đôi tay tôi.

"Em có đồng ý cưới anh không?"_Taehyung run.

Jung Kook nhìn tôi bằng ánh mắt chờ đợi, nhưng chắc anh cũng đã nghĩ trước câu trả lời của tôi. Cảm xúc trong tâm trí tôi thật lẫn lộn, nhưng......cho dù anh không nhớ tôi nữa. Nhưng tôi vẫn muốn làm cho anh hạnh phúc.

"Ừ, tôi đồng ý."

Câu nói của tôi vừa dứt, Taehyung đã hôn lên môi tôi một nụ hôn sâu.

Jung Kook à, tôi và anh đã kết thúc thật rồi......

-----------------

Mình rất mong là sẽ thành công cho chap mới, thank kìu! ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro