CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Có thể gọi cho cô là vinh hạnh lắm đấy.

Tôi ngơ ra rồi tỉnh người trở lại nhìn giám đốc. Ông cười nhìn tôi nhưng thấy tôi nhìn ông lại quay mặt xuống tách trà. Cái cười lúc nãy của ông rất khó hiểu, khuôn mặt đó không vui. Cũng chẳng buồn, cứ như một nụ cười của một con Robot kì lạ. Tôi nghĩ ngợi mà lại quên trả lời giám đốc, tôi nói:

_Trước giờ, tôi chỉ khám bệnh. Chả lẽ bệnh nhân này rất độc đáo sao mà lại vinh hạnh chứ?

Ông lắc đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Có lẽ ông đang buồn, một người già nom như ông chắc cũng có rất nhiều chuyện buồn. Ông như muốn khóc, công ty này lẽ nào có chứa một bí mật buồn bã nào đó?

_Này! Này! Nghe tôi nói tiếp đi này!!!

Tôi ngồi im, hôm nay không hiểu sao lại mệt như thế nữa. Dần dần tôi tràn người ra phía Sofa.

_Cô được lên chức, cô thư ký cũ nghỉ việc rồi. Và ngày mai có việc cho cô đấy! Rất quan trọng._Giọng giám đốc nghiêm lên bất ngờ.

Tôi trả lời:

_Việc gì ạ? Thưa rằng để tôi còn chuẩn bị.

Ông lắc đầu lia lịa:

_Không! Không! Chỉ là mai ta sẽ giao họp đồng để ký họp đồng ở chỗ công ty mới, ta đã chuẩn bị chỉ cần ngươi đi chung thôi!!!!!!

Tôi sợ sệt:

_Giám đốc làm tôi giật mình, tôi sẽ cố gắng để không làm mất mặt giám đốc ạ!

Tôi ra khỏi phòng, đấy đúng là bất khả thi. Tôi đã hậu đậu rồi! Đã thế còn bị đi chung với cái ông giám đốc vô cùng nghiêm khắc và sạch sẽ này! Tôi chỉ cần sai sót một chút có thể bị từ chức, tiếp theo là đuổi việc. Huhu! Sao số mệnh trớ trêu thế? Nhưng có lẽ đây cũng là một cơ hội lớn để tôi có thể tập khả năng bớt hậu đậu đó! Tôi phải cố gắng!

_Lisa, có thông báo của bệnh viện kìa!_Một cô nhân viên bệnh viện nói.

Tôi đi đến...

_Yeah!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hôm nay được nghỉ sớm! Thật tuyệt vời!

Lần đầu được về sớm thế này, mà thứ bảy là mấy bạn mình có đi làm đâu. Mình ghé nhà Rose thử.

Ping-pong. Ping-pong.

Cánh cửa he hé mở, một em gái nhỏ xíu với mái tóc nâu nhẹ. Đôi mắt long lanh sáng lòa. Em gái ấy có đôi má rất phúng phính, em gái cất lên giọng nói:

_Cô là ai ạ? Cô tìm ai?

Tôi đang định trả lời cô bé đáng yêu ấy thì một giọng nói cất lên:

_Yui à! Đừng mở cửa cho người lạ chứ!!!

Rose bước ra ngoài cửa, nhìn kĩ lại mặt nó giống Rose y đúc. Tôi nhìn Rose:

_Chà chà, tớ không qua chơi là có chồng có con rồi à? Con bà là Yui hả?

Rose cười ngượng ngùng:

_Lisa? Cậu vào đi, tớ đang nấu cơm đó! Có gia đình Jennie nữa, con cậu ấy là Matcha đó! Tại cái đầu Sì quẹt của ông già Yoongi đóa!

Tôi bước vào nhà Rose, một không khí vui vẻ trong căn nhà với tiếng cười ríu rít của hai con bé. Tôi đã được vui vẻ thế này, nhưng trong lòng vẫn luôn thiêu thiếu một người...

Jeon Jung Kook à, cậu có khỏe không? Trên thế giới đó cậu có người nào chưa? Chà chắc cậu đang dựa vào vai cô gái nào đó....

Hiện giờ tớ đang vui lắm, nhưng không hiểu sao giọng nói hóm hỉnh của cậu cứ thoang thoảng bên tai tớ.

_Lisa, cậu uống thêm rượu đi! Loại này ngon lắm đấy! Gần hết chai rồi!_Jennie nói!

_Đúng đó cô Lisa!!_Matcha nói.

Bốp!!!!!

Jennie nói nhỏ: "Con nít mà nói leo người lớn."

Gia đình Jennie, gia đình Rose. Sao các cậu có thể vui vẻ như vậy chứ. Nếu Rose mất Jimin, Jennie mất Yoongi. Thì chắc tình yêu này có thể vỡ từ lúc nào không biết.

_ Thôi tớ về trước nha!!!_Tôi nói.

Bước trên con đường vắng bóng với những cái lá đang bị bay theo làn gió mát rượi thế kia. Cứ như một con đường buồn.

"Hiệu sách Love yourself?"

Cái tên thật thú vị, mà đúng lúc tôi lại cần một cuốn vở mới. Liền khẽ bước vào.

Tiệm sách đã cũ lắm rồi, những quyển sách màu nâu cũ nhưng mở ra thì cứ như một quyển sách mới. Sắp xếp rất ngăn nắp, chữ chỉ dẫn lối đi cũng chỉ rất rõ ràng.

Quyển vở đẹp đẽ cầm trên tay, cứ như một thứ lừa mọi người rằng ngoài thì cũ nhưng trong thì mới.

------------------------------------

End chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro