CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Lisa, con đi mua đồ cho mẹ đi!

Mẹ tôi bỗng vô phòng, tôi giật mình lấy khăn lau nước mắt rồi xách giỏ đi đến cửa hàng tiện lợi.

Cô lấy rất nhiều thứ như: Khăn tay, khăn giấy, bàn chải, xúc xích, rong biển, xì dầu, kim chi, kim chỉ, nước rửa chén, bánh phồng tôm, giá, trứng gà, đậu hủ, đậu hà lan, nho và cà chua.

Tôi lấy nhanh những thứ cần thiết, tôi đang định lấy quả cà chua thì một giọng nói ấm áp vang lên:

_Xin lỗi quý khách, hàng ấy chúng tôi chưa bán.

Anh, chính là anh, Jeon. Anh ấy đang khiêng vác thùng hàng trên vai mình, mặt mũi dính bùn, tay chân bủn rủn. Gương mặt như sắp muốn ngất đến nơi.

Tôi lấy thùng hàng từ vai Kook xuống, lấy khăn tay của mình ra rồi lau cho Kook, tôi xin mấy người trong tiệm cho mượn hộp cứu thương, từ từ nhỏ nước vô chân rồi dán băng keo cứu thương lại. Tôi lấy lược trong túi xách chải tóc cho Kook rồi hỏi:

_Cậu có sao không? Có cần đến bệnh viện không?

Kook không nói gì, chỉ ho rồi đi khỏi ánh mắt tôi....

Ngày mai ở trương...

Thấy cô giáo vô lớp với vẻ bất an, tôi hỏi:

_Sao vậy cô?

Cô chỉ tay vô lớp rồi dắt tôi vào.

_Hôm nay bạn Kook bị xe hơi tông nên đã vô viện, hiện giờ vẫn còn hôn mê. Ai muốn thăm thì đến bệnh viện Kuri nhé!_Cô giáo nói.

Cả lớp hoảng hốt, trò chuyện ồn ào. Riêng tôi thì đau buồn nghĩ: "Chả lẽ hôm qua....chả lẽ...."

Ra về, tôi lặng lội đến thăm Kook.

Thấy tôi, các bác sĩ lại gần và nói:

_Hiện giờ cậu ấy đang mất máu nặng....không biết có sống được không...

Tôi gật đầu, đến bên giường Kook, khóc nức nở trong sự cô đơn, tôi nắm lấy bàn tay mạnh mẽ đã giúp tôi bao điều, và chỉ biết khóc và khóc.

Tôi ngày đêm lặng lội đến thăm Jeon...

Nhưng...

3 tuần sau.

Tôi đến thăm Kook, nhưng thấy Tae đang quỵ gối khóc.

Bác sĩ đã chữa trị không kịp, kết quả Kook đã chết rồi...

Cả công sức của tôi bây giờ như công cốc, nước mắt lăn dài trên má, chợt tôi thấy những cuộn băng cho từng người bạn Kook: V, Lisa, Rose, Min, Bam và Yoongi.

Tôi lấy cuộn băng của tôi, gắn tai nghe vào, cuộn băng rè rè lên những tiếng nói:

" Chắc cậu sẽ nghĩ tớ là một kẻ ngốc đã đánh mất cơ hội, những ngày tháng vui vẻ đó tớ luôn khắc trong trí nhớ, tớ yêu cậu, Lisa à. Nhưng tớ thấy một kẻ vừa ngốc vừa đần vừa yếu đuối thì nghĩ tớ sẽ không hợp với cậu, cậu hãy lấy V đi...."

Tôi ôm lấy cuộn băng khóc thảm thiết...

--END--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro