Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Câu chuyện này mình viết một thời gian dài, câu chuyện sẽ kết thúc ở chap 13 nha!! Yêu nhiều!!!😊😊😊😊😊.

---------------------------------

Tôi ngại ngùng, tránh Kook, nhưng Kook kéo tay tôi lại.

_Lisa, đừng đi!

Tôi ngại ngùng hơn, mở bàn tay Kook ra rồi nói:

_Cậu bao tớ đi, khát nước rùi!!!!_Lisa để mặt cute cực.

_Thui được rùi_Kook thở dài.

Lách cách, lách cách...

Tôi lấy cái muỗng lách cách cái ly nước cam ép, nhìn Kook.

Kook không nhìn tôi, chỉ nhìn vào chiếc radio cũ và như muốn khóc, cậu ta thấy tôi nhìn liền bỏ cuộn radio vô cặp rồi uống một ngụm trà sữa.

_Nghe nhạc không?

Kook hỏi lúc tôi không để ý đến cậu, mặt thản nhiên.

Tôi không biết làm sao, liền gật đầu. Cậu ta liền lấy cuộn radio trong cặp thảy vào tôi rồi nói:

_Tớ đi học thêm, bye, nếu được thì cậu nghe đi!

Cậu ta xách ba lô rồi bước đi, trong cặp cậu ta rớt ra một quyển sách dày cộm.

Tôi mở cuốn sách, những bài tập tôi không làm được đều được cậu ta ghi chép rõ ràng, có những quyển sách tôi muốn mua đều được cậu ta mua giúp, viết sẵn nội dung rõ ràng, còn có một bịch đồ ăn với táo, sữa và dưa hấu được đặt vào.

Chỉ còn cuộn radio, tôi gắn tai nghe vào và bấm nút "ok".

"Xin chào cậu, Lalisa Manoban..."

Giọng của Jung Kook van rõ trong cuộn băng khiến tôi hơi bất ngờ.

_Tớ đã từng được V kể rằng cậu hỏi về chữ " Lợi dụng", tớ không ngờ cậu đã biết được bí mật về người cha của tớ. Cậu nghĩ sao thì tùy, nếu muốn biết thì tớ có thể kể, như vụ của ba tớ. Tớ nói cho nghe nhé!

Tôi hồi hợp vô cùng. Tim đập thình thịch.

" Ba tôi vốn từ lâu đã là một nghệ sĩ không danh tiếng, ba tôi đã sáng tác cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng nhưng họ không hề để ý đến ba tôi mà chỉ lo về nghệ sĩ yêu dấu của chính họ, ba tôi đã rất đau đớn vì chuyện ấy, bao nhiêu lần, tôi đã an ủi ba của tôi. Nhưng một ngày....ba tôi đã buồn bã vì đã giới thiệu cho thần tượng mình là một bản nhạc Rock cực hay, nhưng ông ta nói nó không hay một chỗ. Rồi ông ta đứng lên cầm cặp sách có cây đàn Bass về, ba tôi rất buồn vì thần tượng mình nói vậy. Kết quả là ba tôi đã sốt 38 độ và phải nghỉ ngơi. Nhưng vừa đến ngày hôm sau....ba tôi đã bị giết cùng dòng chữ "Lợi dụng" trên tường cùng dòng máu chảy miên man. Tôi đã khóc khi cái chết bất ngờ của ba, nhưng cả nhà tôi ai cũng nghĩ ba tôi tự sát. Cảnh sát đã đến, ông cảnh sát nói rằng sẽ cố gắng tìm ra tung tích vì đã chưa tìm ra gì. Nhưng một điều kì lạ là....những tờ giấy viết lời cho bản nhạc Rock đã mất tích, tôi giật mình đứng dậy thì có một bàn tay từ phía sau chạm vào vai tôi. Phải chăng, chính là cô Địa, cũng chính là chị họ tôi. Cô ấy nói:

_Dù em có nói cảnh sát thì họ cũng được thả vì không đủ bằng chứng, em hiểu đúng không Kook?

Tôi cũng bất ngờ lắm, sao chị ấy biết tôi nghĩ gì. Nhưng lúc này tôi chỉ biết quỵ gối xuống mà khóc, khóc và khóc. Tôi cũng không hiểu sao tôi lại ngốc thế. Một thiếu niên quỵ gối khóc, đúng là điên. Câu chuyện của ba tôi đã biến mất từ hôm đó và không ai nói về nó nữa...."

Tôi chảy nước mắt, thì ra Kook có một kí ức không mấy tốt đẹp, nhưng tại sao cậu ta lại cố gắng vui trước tôi chứ? Tại sao....tại sao chứ....tại sao hả Jeon Jung Kook!!!! Cậu là đồ ngốc.

"Tớ xin cậu đừng để ý đến chuyện ấy, Lisa à...."

Câu nói vừa dứt, đoạn radio đó đã tắt, thật tội nghiệp cho Jeon ngốc.

Tớ xin lỗi vì đã nói đến nó, Jeon à....

Tôi mở quyển sách đó và lấy quả táo ra đọc và ăn....

--END--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro