Chap 9: đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae:" còn môt chuyện nữa mình muốn nói vs cậu là mình sắp phải đi du học rồi, ba mẹ mình có chút việc phải làm bên Mĩ nên mình phải đi theo nhưng ko sao, mình chỉ đi 2 năm thôi, Jennie"
Jennie:" Ò, cậu đi sớm nhỉ, mới chuyển đến thôi mà... Khi nào cậu đi?"
Tae:" ba tuần nữa" =(
<< năm ngày trc khi Tae đi>>
"Rengreng....rengreng....rengreng"
Điện thoại cô bỗng reo lên
Jennie:" Alo, cô gọi có chuyện j ko ạ??" Cô họ của cô bỗng nhiên gọi điện. Ơ khoan, đầu dây bên kia có tiếng khóc nức nở
Cô họ:" Jenjen à, mẹ... mẹ... cháu..."
Jennie:" mẹ cháu sao thế cô?" Nhắc đến mẹ, cô bỗng nhiên sợ hãi.
Cô họ:" Mẹ của cháu bị xe... xe tông rồi, hichic"
Điện thoại trên tay cô bị tuột xuống, đầu óc trỗng rỗng, j cơ mẹ cô bị xe tông rồi? Chuyện này ko phải thật đúng ko? Đợi một lúc cô ổn định tinh thần, nhặt chiếc điện thoại lên.
Jennie:" vậy mẹ cháu đg ở bệnh viện nào thế?"
Cô họ:" Là bệnh viện XXX"
Jennie vội vã xin cô ra về trc, Taehyung lo lắng nhìn theo cô.
Tae:" Cậu có sao ko, mệt à? Trông cậu ko đc tốt lắm"
<< Tại bệnh viện>>
Jennie:" Thưa bác sĩ, mẹ tôi sao rồi ạ"
Bs ( bác sĩ ): cô là người nhà của bệnh nhân Choi Siyoon đúng ko?
Jennie:" V...vâng"
Bs:" mẹ cô do bị xe tông nên mất máu quá nhiều, chúng tôi đã cố hết sức, thành thật xin lỗi cô". Chiếc xe đc kéo ra, là mẹ cô, bà đc chùm một chiếc khăn trắng, bà đi thật rồi.
Về đến nhà, cô chuẩn bị mai táng cho mẹ. Tuyệt nhiên, Jimin ở đó cg đã biết sự việc, mấy ngày nay, trông Jennie tiều tụy hẳn, khuôn mặt gầy đi nhiều. Hôm ấy, Jimin đến viếng, cậu vừa bước vào, bóng hình nhỏ bé ấy lại hiện ra, đúng, cô gầy đi rất nhiều. Jimin tiến lại an ủi, cô đẩy cậu ra nhưng cô yếu quá, ko đẩy ra đc, cứ để cho Jimin ôm mình như thế.
Jennie là người rất lạc quan, chắc hẳn cô sẽ vượt qua nhanh thôi.
Đúng thế vài ngày sau là cô đã lạc quan trở lại. Nhưng trái tim cô cg dần đóng băng, cô chỉ thân thiết vs Tae và Lisa thôi.
* hôm Tae đi*
Cô và Lisa đến tiễn cậu đi, Lisa do bận việc nên chỉ đến gặp một lúc.
Tae:" Jennie, mình đi chơi nhé, dù sau cg còn 3 tiếng nữa mà."
Cậu dẫn cô đi ăn món cô thik, mua quà cho cô, và đến giờ cậu phải làm thủ tục rồi. Cậu khẽ nói vào tai cô.
Tae:" Jennie à, đến giờ rồi, cậu chắc chắn sẽ đợi mình, mình tin là thế, mình thật sự tất YÊU cậu". Nói rồi cậu chạy vụt đi mất.
Tae à, cậu đến nhẹ nhàng như một cơn gió và đi cg như vậy, tại sao cậu phải đợi người như tôi cơ chứ.
Tối hôm ấy
King kong king kong......
Đêm đến nơi rồi mà còn ai đến nữa vậy cơ chớ, cô bực dọc xuống mở cửa. Lại một bóng hình to lờn ập đến, là Jimin sao, cậu ta lại đến tìm mình nữa vậy, cô lại đẩy cậu ra nhưng lần này thì khác, cô càng đẩy, cậu càng ghì chặt hơn. Hôm nay cậu ta uống rượu, cái mùi nồng nặc xông lên mũi cô. Do cô khóc nhiều quá, ho khụ khụ. Cậu ta đặt tay lên lưng cô, vuốt nhẹ
Jimin:" Em ko sao chứ, sao lại để bị như thế vậy, Tzuyu?" Cô nhếch mép, lại là Tzuyu.
Jennie:" sao lại đến đây làm j, ko phải tôi đã bảo là đừng đến nữa sao?"
Hơi thở nam tính của câu cùng mùi rượu lan tỏa khắp phòng. Jimin ngoan hiền đã biết uống rượu rồi. Cô nhanh trí bước vào trong bếp làm cho cậu li nước chanh giải rượu nhưng vừa đi đc mấy bước đã bị cậu kéo lại, ôm chặt ko buông.
Jimin:" Tzuyu à, tuyệt đối em ko đc đi, xin đừng rời xa anh, làm ơn".
Vài giọt nước chấm nhẹ lên vai áo cô, cô giật mình, cậu khóc sao? Khóc bì cô ta ư? Tai sao chứ? Trái tim đầy sẹo của cô đg rung lên để nhắc nhở cô rằng cô còn yêu cậu, vẫn còn yêu nhưng cg đồng nghĩa vs việc là bị tổn thương.
Tối hôm ấy, Jimin nằm ôm cô ngủ trên ghế sofa. Chưa bao giờ cô đc ngủ cg anh, hôm nay cô mất ngủ, nhìn nụ cười của anh, lòng cô có chút sung sướng. Có lẽ cậu đg mơ một giấc mơ đẹp. Trg giấc mơ ấy chắc chắn có Tzuyu, tình yêu của đời cậu và chẳng bao giờ có cô.
Khoảng hai ba giờ sáng cô chợp mắt môt tí. Ngay sau đó, Jimin chỉ mới cựa mình một chút đã làm cô tỉnh giấc. Jennie nhanh trí vào bếp pha cho Jimin một cốc nước chanh. Nhẹ nhàng đặt cốc nước chanh lên bàn. Đi chưa đc ba bước liền có một lực kéo cô lại.
Jimin đã tỉnh từ bao giờ, một tay cầm cốc nước một tay nắm lấy cổ tay cô. Đợi cậu uống xong cô hỏi
Jennie:" Uống xong rồi, ngủ cg xong rồi giờ thì về đi, ba mẹ cậu đg chờ ở nhà đó, từ giờ đừng sang đây nữa, cg đừng uống rượu nữa. Cậu nghĩ nó ngầu lắm sao? Lầm rồi, nó chẳng ngầu j cả. Tôi và cậu ko còn là bạn thân nữa rồi! Hảy tránh xa tôi ra đi. Nếu cậu cứ như thế sẽ làm cô bạn gái nhỏ của cậu ghen đấy! ĐỪNG ĐẾN NỮA!
.......................
End chap. Đúng 1000 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro