Chap 10: cô ấy đi rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nói 1 cách bình tĩnh, đôi mắt ko chút động đậy, nhìn đăm đăm vào cậu, ánh sáng khẽ tô điểm thân hình nhỏ bé của Jennie. Cậu cảm nhận đc sự quật cường toát ra từ thân hình bé nhỏ ấy. Điều đó khiến cậu muốn yêu thương cô, càng muốn cô chui vào lòng cậu mà nũng nịu như bao lần. Đã lâu rồi, cái cảm giác ấy cậu chưa đc cảm nhận. Jimin khẽ mím môi, giọng khàn khàn vì ruợu.
Jimin:" Tzuyu, cô ấy đi du học rồi, cô ấy đã bỏ tớ lại, cô ấy nói là đi du học. Nói mình nghe đi, mình phải làm j để giữ cô ấy lại đây?"
Lòng cô đau như cắt, cậu đau, cô cũng đau, cậu vui, cô cũng vui. Cậu bảo tôi cho cậu lời khuyên để níu kéo cô ta lại, vậy ai sẽ là người cho tôi lời khuyên để níu cậu lại bên tôi? Nói dễ nghe nhỉ PARK JIMIN.
Jimin cúi đầu, mười ngón tay đan vào nhau, bộ dạng hết sức buồn khổ. Cô vuốt lưng cậu vài cái. Phải, dù ko là bạn thân, ko phải người yêu nhưng cô cg có thể an ủi cậu mà. Đột nhiên Jimin nắm lấy cổ tay cô, kéo cô xuống ghế, đặt cô ngồi lên lòng mình, đầu dựa vào vai cô, đôi mắt nhắm chặt tuyệt vọng.
Jimin:" Jennie à, tớ mệt mỏi lắm rồi, tớ ko muốn xa cách cô ấy, ko muốn tí nào. Càng ko muốn xa cậu, tớ ko muốn tình bạn của tớ và cậu đi đến mức này. Chỉ cần cậu nhận lỗi, chỉ cần xin lỗi cô ấy, chỉ cần cậu cúi đầu, chỉ cần nói là lúc đó cậu hơi nóng nãy, ko suy nghĩ thì có lẽ tình bạn đẹp này vẫn còn, tớ sẽ tha lỗi cho cậu. Jennie à, hãy nghe lời tớ đi, hãy đi xin lỗi Tzuyu rồi chúng ta sẽ lại là...."
" Chát "
Chưa để Jimin nói tiếp hai chữ " BẠN THÂN" cô nâng cao tay tát vào mặt cậu. Jimin lần đầu tiên bị tát, ba mẹ anh còn chưa bao giờ tát anh, hơn nữa người tát là con gái, là bạn thân của cậu khiến cậu ko khỏi tức giận.
Jennie:" Cám ơn nhé Jimin, cám ơn vì đã nói lại giúp tôi nhưng mà BẠN THÂN CỦA TÔI CHẾT RỒI. Tôi ko thấy cậu ấy nữa, một cậu bạn luôn nghĩ cho tôi, tôi chỉ thấy mỗi cậu thôi, một kẻ hèn nhát, luôn làm tôi thất vọng, một kẻ ko đáng đc tôi nhận làm bạn thân. Tốt nhất cậu nên cút khỏi cuộc sống của tôi đi đồ khốn!" Jennie hét lớn, nước mắt từ hai khóe mi trào ra, cô thất vọng vì chính mình, cô đã tự hứa rằng sẽ ko nhận thêm bất cứ tổn thương nào từ cậu, đã từng hứa rằng sẽ ko rơi bất cứ giọt nước mắt nào nữa, đã từng hứa rằng sẽ tự mình chôn vùi tình cảm ấy đi. Nhưng điều đó đâu dễ, tình cảm đâu phải đùa, đâu thể nào nói thích là thích, buông bỏ là buông bỏ ngay đc cơ chứ, lời hứa mãi mãi chỉ là lời hứa mà thôi, đâu thể nào thay đổi đc. Chưa bao giờ Jimin cảm thấy tuyệt vọng như thế!!
..........................
End chap, năm mới vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro