[CHAP 42] (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau mọi người cùng dắt nhau đến chỗ cũ, chỗ đã đưa họ đến đây. Đến nơi đã thấy bà Hae Sook đứng đó chờ sẳng.

"Sao các ngươi đi lâu thế ?" Hae Sook.

"Tại cái chân nó đi lâu chư đâu phải tại chúng tôi" Namjoon.

"Không vòng vo nữa, mau về thế giới của các ngươi đi" bà ta giục mấy người kìa.

Bộ ba độc thân ôm nhau trong nước mắt.

"Vĩnh biệt hai huynh...hức...hãy bảo trọng" Hoseok.

"Tôi sẽ nhớ cậu lắm" Namjoon.

"Anh cũng vậy" Yoongi.

Mấy cặp tình nhân kia cũng vậy.

"Nếu có kiếp sau ta sẽ tìm được nàng" Jungkook.

"Em mong là vậy" Lisa.

"Cả đời này huynh sẽ không lấy ai hết, dành tim để yêu muội" Jimin.

"Chắc em cũng vậy quá..híc..." Chaeyoung.

"Huyng đi bảo trọng" Jisoo.

"Jisoo à~" Jin.

Bên này Taehyung cúi xuống hôn lên môi Jennie một cái.

"Hôm qua giờ anh quên không hôn từ biệt em" Taehyung mếu máo.

"Huyng đi bảo trọng" Jennie.

Xong tất cả lần lượt ôm nhau từ biệt.

"Mau đi nhanh lên !" Hae Sook.

Xong mấy người kia cũng phải bước sang cánh cổng, từng bước chân chần chừ mùi về sau rồi mất dạng vào trong hang.

Qua bên kia cổng họ nhìn lại thì ra đây cũng chỉ là một cái hang cạn đáy, tâm trạng SuJoon thì 50/50, mấy người còn lại thì không thể cười luôn.

"Cuối cùng cũng trở về rồi" Yoongi cười vô cảm.

"CHẾT !" đang yên tĩnh thì Namjoon la lên làm mọi người giật mình.

"Cái gì vậy ?" Taehyung.

"Chúng ta đã bỏ nhà đi ba tháng rồi đó" Namjoon.

"CHẾT !" cả bọn hốt hoảng đồng thanh.

Tâm trang của tất cả bây giờ từ buồn rầu chuyển sang hoảng loạn.

"Giờ phải làm sao đây ? Về nhà chắc bị mắng chết quá" Chaeyoung.

"Còn đứng đây nữa nhanh chóng về dọn hành lý đi" Jin.

Cả đám cứ chạy về chỗ dựng trại, thu dọn hành lý, về tới nơi điều đầu tiên họ làm là kiểm tra đồ đạc của mình, bỏ đi lâu như vậy chắc gì không có người tò mò vào lều của họ lục soát.

"Ủa sao thịt còn tươi quá nè" Lisa cầm hộp thịt ướp sẵng lên xem.

Nó chẳng có dấu hiệu lên men hay hư hỏng gì cả.

"Trái cây cũng vậy nè, chưa úng" Namjoon cầm trái táo lên cạp.

"Ủa sao kì vậy ?" Yoongi ngơ ngác.

Nãy giờ có rất nhiều người đi ngang qua họ, ánh mắt nhìn họ vẻ kì lạ lại còn cười khúc khíc.

"Sao mấy người ở đây ánh nhìn chúng ta kì lạ quá vậy ?" Jin hỏi.

"Kì lạ là phải rồi, anh nhìn trang phục anh đang mặc kia kìa" Namjoon.

Lúc này mọi người mới để ý rằng họ vẫn đang mặc trên mình chiếc áo hanbo cổ xưa.

"Thôi bỏ qua chuyện này đi, về nhà trước cái đã" Taehyung.

Xong cả đám hấp tấp vội vả chạy ra xe rồi nhanh chóng về nhà.


Về đến nhà của TaeJin đã thấy ông Kim bà Kim đang ngồi trước sân đọc báo uống trà.
Dừng xe, cả đám hấp tấp chạy qua chỗ hai ông bà đứng khoanh tay như trẻ con.

"Ủa sao mấy đứa về sớm vậy ?" Ông Kim hỏi.

"Ba à~ tụi con xin lỗi, do là có một vài chuyện không hay nên tụi con đã bị mắc kẹt lại" Taehyung.

"Cháu biết là trong thời gian qua hai bác và gia đình của chúng cháu rất lo lắng, tụi cháu xin lỗi ạ" Chaeyoung.

"Tụi cháu hứa sẽ không tái phạm nữa đâu ạ" Namjoon.

Nãy giờ ông bà Kim nhìn đám kia với ánh mắt ngơ ngác, rõ ràng mấy cái đâu này đang nói vớ vẩn gì vậy.

"Cái gì mà như trẻ con thế kia ?" Bà Kim không nhịn được mà phì cười.

"Mới đi chơi có ba ngày mà sợ bọn ta giận sao ?" Ông Kim cũng cười.

"Cái gì ?" Cả đám bất ngờ đồng thanh.

"Còn nữa, tụi bây ăn mặc kiểu gì kì vậy ?" Ông Kim.



————————————


Bây giờ mọi người đang ở trong phòng khách nhà, ông bà Kim vẫn còn ngồi ở sân trước uống.

"Thế là sao ?" Lisa.

"Có nghĩa ba tháng chúng ta ở thế giới kia chỉ bằng ba ngày ở đây thôi, hiểu chưa ?" Namjoon.

"Trời ! Thế mà làm em hết hồn" Chaeyoung vuốt ngực.

"Thôi giờ giải tán đi, nghĩ ngơi rồi vài ngày sau còn đi làm nữa" Jin nói xong đứng dậy bỏ lên phòng.

Haizzz hóa ra là vậy, thế mà cả đám cứ quýnh quáng lên.



————————————



2 tháng sau...
Chiều hôm nay đã xong việc nên Lisa cũng tan ca sớm, cũng như mọi ngày, cô ra trạm xe buýt ngồi chờ xe.

Một lúc sau xe cũng tới, bước lên xe, hôm nay khá đông người. Cô nhìn xung quanh thì thấy một chiếc ghế trống, ngồi kế bên chiếc ghế kia là một chàng trai, cậu ta đang cúi đầu nhìn điện thoại nên cô không thể thấy hoàng toàn gương mặt.

"Cậu ơi ! Tôi có thể ngồi ở đây được không ?" Lisa lễ phép hỏi

"Hửm ? Ngồi đi ạ" chàng trai đó ngước mặt lên đáp.

Vừa nhìn thấy Lisa không khỏi ngỡ ngàng miệng bất ngác thốt lên.

"Jeon Jungkook !"

"Hửm ! Sao cô biết tên tôi ?" Chàng trai bất ngờ.

"Cậu thật sự tên Jeon Jungkook sao ?" Lisa ngơ ngác hỏi ngược.

"Đúng vậy" cậu gật đầu chắc nịt.

Lisa ngồi xuống cạnh cậu, trong quá trình chạy hai người cũng có nói chuyện với nhau.

"Cô tên gì ?" Jungkook.

"Lalisa Manoban"

"Tên đẹp nhỉ, còn tên của tôi là do bố đặt, nghe bảo đây là tên của một vị vua trong lịch sử, ha thật bất ngờ vì tên tôi trùng với vua" Jungkook.

"Anh bao nhiêu tuổi ?" Lisa.

"24" Jungkook.

"Vậy tôi và anh bằng tuổi rồi" Lisa.

"Không hiểu sao mới lần đầu gặp mà tôi cảm thấy cô rất quen thuộc nha, tựa như gặp từ rất lâu rồi í" Jungkook.

"Ờm....có vẻ là vậy" Lisa.

Chẳng lẽ tiền kiếp là có thật sao.

—————————————



Bây giờ là giờ nghĩ trưa, Chaeyoung thèm trà sữa nên đã đi qua một quán mới mở gần công ty để uống thử, không biết hương vị ra sao nhưng mong là sẽ ngon.

"Bán tôi một ly trà sữa full toppin" Chaeyoung.

"Vâng có ngay"

Người bán là một chàng trai, cậu ấy đang quay lưng lại với Chaeyoung , do đó cô không thấy được gương mặt, nhưng bóng lưng sao mà quen thuộc quá vậy.

"Của cô đây" chàng trai quay lại đưa ly trà sữa cho Chaeyoung.

"Jimin !" Chaeyoung ngơ ngác.

"Ủa sao cô biết tên tôi ?" Chàng trai thắc mắc.

"À...ừm...tại trông anh giống một người quen của tôi thôi" Chaeyoung ngượng ngạo nói.

"Trùng hợp ghê, giống gương mặt lẫn cái tên cũng giống" Jimin.

"Tiền của anh đây" Chaeyoung.

"Cảm ơn, lần sau nhớ ghé"

"Tất nhiên rồi" nói xong Chaeyoung rời đi.

Chaeyoung đã đi xa nhưng người con trai vẫn ác đứng như trời chồng nhìn theo cô gái.

"Sao mới lần đầu gặp mà mình lại thấy quen vậy nhỉ ?"


—————————————


Taehyung thèm cafe và quyết định ra một quán mới mở gần công ty để mua, là quán vừa rồi Chaeyoung ghé đến.
Cậu tìm một chiếc bàn thoáng mát để ngồi.

"Anh dùng gì ạ ?" Một cô nhân viên đến đưa menu cho cậu.

Taehyung cầm lấy nhìn lên nhìn xuống rồi ngước lên nói.

"Cho tôi...Jennie !" Chưa kịp nói xong thì gương mặt quen thuộc đã làm cậu lái sang câu nói khác.

"Jennie ? Chữ Jen thì đúng rồi đó, nhưng mà tôi tên Jen Hyu"

"À không có gì ! Người giống người thôi" Taehyung.

"Anh dùng gì ?"

"Đen đá không đường" Taehyung.

"Có ngay ạ" xong cô cầm cuốn menu đi vào trong.

"Ủa ! Mình định uống cafe sữa mà ta" Taehyung ngơ ngác nhớ lại, haizzzz đúng là khùng điên thật mà.


————————————


Một buổi sáng nọ...
Hôm nay Kim thị tuyển nhân viên, Jin như thường lệ ngồi ở phòng chờ người vào phỏng vấn.

"Mời số 95"

Bước vào là một cô gái ăn mặc chỉnh chu không quá cầu kì nhưng rất cuốn hút. Vừa nhìn thấy Jin đã nhận thấy người quen, anh nhớ người ra một lúc lâu nhìn người con gái, thật sự là rất giống.

"Jisoo" Jin bất giác cất tiếng.

"À dạ thưa giám đốc, tôi là Kim Jiyeon ạ" cô ấy ngượng ngùng nói.

"Được nhận" Jin.

"Nhưng Kim tổng ngài chưa phỏng vấn tôi mà"

"Không cần phỏng vấn nữa, cô được nhận" Jin.



————————————



Hôm nay ở trại quýt của Yoongi cũng tuyển người làm, do nay anh cũng mở rộng quy mô nên cần thêm công làm ấy mà.

"Anh Yoongi ! Có người muốn xin việc làm ạ" một nhân viên vào báo.

"Cho vào đây" Yoongi nhìn chầm chầm vào đóng sổ sách nói.

Một lát sau người xin việc cũng đi vào.

"Tôi muốn xin việc làm ạ"

Nghe thấy tiếng Yoongi liền ngước lên. Đập vào mắt anh là bóng dáng và gương mặt quen thuộc.

"Jung Hoseok !"

"Tôi chưa giới thiệu cơ mà anh đã biết tên tôi rồi ư ?" Hoseok ngơ ngác hỏi.

"Yoongi ơi hôm nay có..." Namjoon đi vào báo cáo tình hình thì chợt khựng lại.
"Jung Hoseok"

"Ơ ! Ngay cả anh cũng biết tên tôi à ?"

"Cậu được nhận vào làm, NamJoon mau đưa cậu ấy đi bổ nhiệm công việc đi" Yoongi.

"Vâng"

Hoseok vẫn không biết chuyện gì đang sảy ra với mình nữa, nhưng trước mắt là được nhận làm rồi :))


—————————————



3 tháng sau...

Ông trời đúng là biết sắp đặt, cho họ gặp nhau, yêu nhau, rồi lại gặp nhau thêm một lần rồi lại yêu nhau.

Tuy họ hiện tại đang yêu một người thật sự rất giống người trước nhưng sao tâm trí cứ nghĩ đến người trước kia, xem người hiện tại như là thay thế.

Hôm nay là chủ nhật, Lisa đang ngồi ở công viên cho chim chóc ăn.

"Cô gái !" Một người phụ nữ đi đến ngồi cạnh cô.

Nghe có tiếng cô liền quay sang xem thì lại phát hiện người quen.

"Bà phù thủy" Lisa.

"Ta rất vui khi cô còn nhớ ta" Hae Sook.

"Bà đến đây chi vậy ?" Lisa.

"Theo ta biết thì hiện tại cô đang có người yêu, và người đó có ngoại hình lẫn gương mặt rất giống nhà vua" Hae Sook.

"Vâng đúng rồi ạ" Lisa.

"Người đó thật sự là Jungkook đó, đừng cứ nhớ thương người ở quá khứ nữa mà hãy quan tâm đến người hiện tại nhiều hơn, bởi vì người ở quá khứ hay hiện tại đều là một. Kể cả những người kia cũng vậy" Hae Sook.

"Bà đang nói thật sao ? Sao bà biết ?" Lisa.

"Nhìn ta giống đang nói dối lắm sao ? Cô không tin vào kiếp luân hồi à ?" Hae Sook.

"Lisa"

Đang ngồi nói chuyện thì sau lưng cô vang lên tiếng nói, cô nghe thì quay lại.

"Em cũng ở công viên sao ?" Jungkook ngồi cạnh cô.

"Ừm ngày nào em lại không ra đây" Lisa.

"Đang cho chim ăn ?" Jungkook.

"Ừm" Lisa.

"Để anh phụ em" Jungkook.

Lúc này Lisa quay sang bên kia xem, bà phù thủy từ lúc nào đã đi mất.

"Ủa đâu rồi ?" Lisa.

"Gì cơ ?" Jungkook thắc mắc.

"Ừm không có gì" Lisa lắc đầu.
*mình sẽ nói vụ này cho mấy người kia biết mới được* Lisa nghĩ.

Cuối cùng sau bao nhiêu chuyện xảy ra thì họ vẫn gặp và yêu nhau, không thể ở kiếp này cũng có thể kiếp sau. Chỉ cần tình yêu họ dành cho nhau là chân thật, duyên trời đã định số phận của họ dành cho nhau.


End...


~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•



Thế là hết rồi :))
Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã quan tâm và ủng hộ chiếc fic nhỏ bé này.
Trong quá trình viết có thể sẽ có nhiều lỗi sai sót , mong mọi người bỏ qua.
Tạm biệt và hẹn gặp mọi người ở những fic sau. 🖐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro