[CHAP 41]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đang tụ họp tại nhà Jisoo, tất cả đứng bao vây bên chiếc giường, sự chú ý dồn về cô gái nhỏ đang huông mê trên đấy.

"Rồi chừng nào nó tĩnh vậy ?" Yoongi.

"Sao mà ông có duyên vậy ?" Namjoon trách móc nói.

"Tao chỉ thắc mắc thôi mà" Yoongi vô tội nói.

"Trời cũng khuya rồi, thôi mọi người về ngủ đi. Chắc mai muội ấy tĩnh đó" Jisoo.

"Ờ vậy bọn này về đây, buồn ngủ quá trời buồn ngủ" Taehyung.

Xong cả bọn con trai cùng ra về nhưng riêng Jungkook vẫn ngồi lại.

"Còn đệ sao không về mà còn ngồi đây nữa ?" Jennie.

"Jennie tỷ tỷ ! Tỷ cho ta ở lại với Lisa được không ?" Jungkook cầu xin.

"Điên hả cha ? Nhà toàn con gái mình cha là con trai thì ở lại cái nỗi gì ? Về lẹ đi cho bọn này ngủ cái" Chaeyoung xua đuổi Jungkook.

"Nhưng..." Jungkook.

"Nhưng nhị cái gì ? Mai nó tĩnh bây giờ, về nhanh đi" Chaeyoung đẩy Jungkook ra ngoài rồi nhanh chóng đóng cửa.

Jungkook bên ngoài không làm gì được đành bỏ cuộc vậy.

"Tỷ thấy muội ác thiệt đó, tự nhiên chia rẻ người ta" Jennie.

"Mệt quá ngủ đi đừng bàn nữa" Chaeyoung ngáp dài rồi nhảy lên giường nhắm mắt.

.....

.....

.....

Mới sáng sớm mấy ông con trai đã lật đật chạy sang nhà gái để nghe ngóng tình hình.

"Lisa sao rồi ?" Hoseok.

"Không thấy em ngồi đây sao còn hỏi ?" Lisa ngồi trên giường ngơ ngác nhìn mọi người.

Vừa nghe được tiếng người thương hoàng tử đã háo hức lao tới ôm cứng ngắc Lisa.

"Nàng tĩnh rồi, ta mừng quá" Jungkook vui đến phát khóc.

"Từ từ, đau em" Lisa.

Trong lúc ôm tay cậu đã chạm mạnh vào lưng Lisa.

"Ta xin lỗi, tại ta vui quá nên..." Jungkook nhanh chóng rời ra.

"Lo đến vậy sao ?" Lisa ngơ ngác.

"Ừm" Jungkook gật đầu chắc nịt.

"Có lẽ chúng ta nên rời đi rồi nhỉ ?" Jimin.

"Ừ nên cho người ta tí riêng tư đi" Chaeyoung cười vô cảm.

Xong cả bọn liền bỏ đi giờ chỉ còn hai người trong này.

"Xem kìa ! Hoàng tử mạnh mẽ đâu rồi ? Sao lại khóc hửm ?" Lisa đưa tay lau nước mắt cho Jungkook.

"Nàng có biết là ta lo lắng lắm không ?"

"Biết mà, tại họ bắt em chứ em đâu có muốn" Lisa bĩu môi.

"Từ nay về sau ta sẽ không cho nàng rời xa ta dù nửa bước" Jungkook lại ôm chầm lấy Lisa.

————————————

Lúc này ở bên ngoài đang nhìn lén hai người kia.

"Tình tứ thấy ghớm hông ?" Jin.

"Ăn sáng thôi mọi người, tôi đói bụng quá" Namjoon xoa xoa bụng mình.

"Ờ mau ăn sáng thôi, kệ hai đứa kia đi" Yoongi.

"Tính ra từ đầu đến cuối con Lisa là người gặp chuyện nhiều nhất luôn á" Taehyung.






————————————




Hôm nay mà một ngày đẹp trời Lisa cũng đã khỏi bệnh rồi, nhưng đó là chuyện của 2 tuần sau. Nói là khỏi vậy thôi nhưng những vết thương trên lưng còn dư âm, nên vẫn phải bôi thuốc điều đặng.

Jungkook bây giờ đã được nhà vua phong làm thái tử, cũng sẽ là người nối ngôi về sau khi ông băng hà.

"Ăn trưa thôi nào" Lisa vừa dọn chén đĩa vừa nói.

"Vừa mới khỏi bệnh là mày nháo nhào lên vậy ?" Jin.

"Cái nết em nó vậy mà ! Thắc mắc gì ?" Lisa.

"Ăn thôi ăn thôi. Đói mún chết" Namjoon.

Mọi người ngồi lại cùng dùng bữa cơm chung như thường lệ.

"Muội ăn cái này đi" Jimin gắp cho Chaeyoung một miếng cà rốt.

"Anh cũng ăn cái này đi" Chaeng gắp ngược lại cho Min một miếng rau.

"Rồi tới luôn !" Hoseok đơ mặt nói.

"Một ngày không phát cẩu lương là hai bây ăn không dô đúng hông ?" Yoongi.

"Đâu có đâu mà" Minchaeng ỉu sịu đồng thanh.

Đang ăn cơm vui vẻ thì Lisa phát hiện phía xa có bóng dáng người quen thuộc.

"Í bà phù thủy !" Lisa.

Mọi người theo hướng Lisa nhìn ra, đúng thật là bà ấy đang đứng ở một cái cây gần đó.

"Bà ơi ! Vào đây đi, đứng đó chi vậy ?" Namjoon.

Nghe vậy bà ấy cũng nhanh chóng bước tới chỗ mọi người, Jennie nhanh chóng lấy ghế cho bà ta ngồi.
Ngồi xuống bà mỉm cười hiền hậu nhìn mọi người, ai cũng nghĩ là phù thủy sẽ ác lắm chứ, bà này là tiên chứ phù thủy gì.

"Báo cho các ngươi tin mừng, ta đã luyện xong phép rồi, mai các ngươi sẽ được về thế giới của mình rồi đó" Hae Sook.

Nghe qua tất cả không biết nên vui hay nên buồn, ngay cả Yoongi và Namjoon còn đó ra thì nói chi tới mấy người còn lại, vui vì họ sẽ được về nhà, buồn vì họ sẽ xa những người này mãi mãi.

"Nhanh vậy cơ á ?" Taehyung.

"Thế mà ngươi còn bảo nhanh ư ? Ta thấy lâu quá trời quá đất" Hae Sook.

"Vậy là mai chúng tôi sẽ về sao ?" Jin.

"Ừm phải nhanh chân không được chậm trễ nếu không thôi thuật hết hiệu nghiệm. Thế nhé, ta chỉ báo cho các ngươi biết vậy thôi, hãy quay lại chỗ cũ để về" nói xong bà đứng dậy bỏ đi thẳng vào rừng.

Chờ khi bóng dáng ko khuất xa rồi lúc này mọi người mới quay ra nhìn nhau.

"Bây...bây giờ phải làm sao ?" Namjoon ngơ ngác hỏi.

"Mày muốn ở đây hay về ?" Yoongi.

"Năm mươi năm mươi" Namjoon.

"Hình như mọi người ở đây ai cũng như mày rồi đó" Yoongi.

Jungkook tự nhiên nắm chặt lấy tay Lisa, ánh mắt cầu xin nhìn cô. Lisa không biết nói gì chỉ nhìn cậu an ủi.
Ba cặp còn lại thì ôm chặt nhau như không thể tách rời...


——————————————



Hai con người ngồi cạnh nhau bên bờ hồ nước trong vắt, không ai nói một lời, họ thật sự bối rối ngay khoảng khắc này.

"Có lẽ...em không thể giữa lời hứa với anh rồi" Lisa u buồn nói.

"Đó là quyết định của nàng, ta không thể trói buộc" Jungkook.

"Anh đang hận em lắm có phải không ?" Lisa quay sang nhìn Jungkook.

"Không ! Ta không hận nàng, chỉ là hơi buồn thôi" Jungkook.

Hai ánh mắt giao nhau nhưng không thể thốt nên lời.

"Hôn ta lần cuối được không ?" Jungkook cầu xin.

Lisa gật đầu rồi gương mặt dần nhít tới, hai chiếc môi cứ thế dây dưa trong ngọt ngào.


——————————————




"Thế là...cho đến cuối cùng, muội và huyng vẫn không thể" Jisoo.

"Ngay từ đầu đã như vậy rồi.....Anh xin lỗi, vì đã không thể bên cạnh em" Jin.

Dù đã đoán trước kết quả nhưng họ vẫn cố chấp, để rồi cuối cùng là cuộc chia xa đau buồn như vậy.

"Đó không phải lỗi của huyng, mà là lỗi của ông trời đã cho ta gặp nhau" Jisoo nhìn Jin cười khổ.

"Ông trời thật biết trêu đùa ghê" Jin nhết môi.

"Nếu có kiếp sau muội chắc chắn sẽ tìm được huyng" Jisoo cười nhạt.



—————————————




"Muội quyết định đi thật sao ?" Ánh mặt Jimin u buồn nhìn Chaeyoung.

"Em...không còn lựa chọn anh à" Chaeyoung cúi đầu xuống không dám đối diện với Jimin.

"🎶Thiên lý ơi em có thể ở lại đây không ? Biết chăng ngoài trời mưa giông nhiều cô đơn lắm nghen. Thiên lý ơi anh chỉ mong mình ở đây thôi xiết tay ghì chặt đôi môi rồi ngồi giữa lưng đồi🎵" Jimin cất tiếng ca trong nước mắt.

"Jimin..." Chaeyoung khẽ gọi.

"Nếu có kiếp sau, huynh chắc chắn sẽ tìm được muội" Jimin chắc nịt nói.

"Hôn ! Được không ?" Chaeyoung.

Jimin không chần chừ liền ôm lấy Chaeyoung hôn thật sâu, chiếc hôn cuối cùng rồi, phải thật sâu để cậu nhớ mãi, nhớ để kiếp sau đi tìm cô.


————————————




"Sự chia ly nào cũng sẽ có ngày gặp lại, nhưng chúng ta có lẽ sẽ không thể rồi" Jennie.

"Anh xin lỗi" Taehyung hối lỗi nói.

"Huyng có lỗi gì mà xin chứ ? Tại ông trời cả thôi" Jennie.

"Em không giận anh sao ?" Taehyung.

"Giận thì sao không giận thì sao ? Huyng cũng đâu thể ở lại" Jennie.

Taehyung nhìn Jennie với ánh mắt đầy u buồn, giá như họ không gặp, giá như cậu không đem lòng yêu Jennie, có lẽ sẽ không đau buồn như vậy.

"Taehuyng à" Jennie.

"Anh nghe" Taehyung.

"Nếu có kiếp sau, muội sẽ tìm được huyng" Jennie.

"Anh mong là vậy" Taehyung.



—————————————




Hoseok hấp tấp dọn đồ ăn ra bàn cộng thêm đó là một chai rượu.

"Gì vậy ?" Namjoon.

"Sắp phải lìa xa rồi, cần phải uống vài chun rượu để tạm biệt chứ" Hoseok.

"Có chí lý" Yoongi.

"Nhưng tui hông biết uống rượu" Namjoon.

"Không biết cũng phải rán uống" Yoongi.

Ba anh ngồi xuống, Hoseok rót ra ba chung rượu rồi mỗi người một ly.

"Tạm biệt" ba người đồng thanh rồi cùng uống hết ly rượu trên tay.

"Tôi Jung Hoseok ! Nếu có kiếp sau chắc chắn sẽ tìm ra được các huynh" Hoseok.

"Chúng tôi mong là vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro