[CHAP 35]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết rồi ! Là tên độc" Jungkook.

"Cái gì ?"

"Rồi có sao không ?" Chaeyoung lo lắng hỏi.

"Theo ta biết thì loại độc này rất mạnh, trong vòng một ngày nếu không có thuốc giải sẽ chết ngay" Jungkook.

"Cái gì chứ ? Từ đây về nhà mất tận hai ngày lận đó" Lisa.

"Không được rồi mau đi nhanh thôi" Taehyung cõng Jin trên lưng nhanh chóng chạy đi.

Cậu chạy như bay rồi cũng nhanh chóng bỏ xa mọi người, tất cả phía sau cũng lấy hết sức đuổi theo cậu, nhưng Taehyung chạy rất nhanh không tài nào đuổi kịp.

"Chạy chậm thôi Taehyung, em có chạy thì cũng không nhanh chóng về đến đâu" Namjoon từ xa nhắc nhỡ.

Nghe vậy bước chạy của Taehyung dần chạy chậm lại rồi dừng im, cậu quay lại nhìn mọi người đang chạy tới.

"Jin ! Anh Jin !" Lúc này Taehyung mới phát hiện Jin đã ngất trên lưng mình từ lúc nào.

Mọi người phía sau cũng đã đuổi kịp Taehyung, tới nơi ai nấy cũng thở hổn hển.

"Anh ấy ngất rồi !" Taehyung.

"Có lẽ độc đã phát huy tác dụng rồi" Jungkook.

"Bây giờ phải làm sao đây ?" Lisa.

"Jin ! Seok Jin !" Jisoo lay mạnh người Jin.

Taehyung đặt Jin nằm xuống một góc rồi tự vò đầu bức tóc.

"Thuốc giải của loại độc này cũng khang hiếm, nếu bây giờ về đến làng cũng chưa chắc có đâu" Jungkook.

"Haizzz ssi..." Yoongi vỗ trán bất lực.

"Jin huyng ! Huyng không được như vậy ! Hãy mở mắt ra đi, huyng không được bỏ muội !" Jisoo khóc lóc ôm lấy cơ thể lạnh ngắc của Jin.

"Tỷ đừng như vậy sẽ có cách thôi mà" Jennie an ủi.

Cả nhóm ngồi tụ lại mặt ai cũng đầy sự hoang mang lo lắng, nhưng lo lắng nhất vẫn là Taehyung và Jisoo.
Đang dầu sôi lửa bỏng, ngay lúc mọi người ai nấy cũng bất lực, lúc này phía xa có một người phụ nữ đi tới. Vừa thấy mấy con người đến từ tương lai kia đều nhận ra người quen.

"Có lẽ mọi chuyện đang rất nguy cấp nhỉ ?" Hae Sook nghiên đầu nói khích.

"Bà phù thủy !"

Có lẽ ở đây chỉ có Jisoo Jennie Hoseok Jimin và Jungkook là không biết bà ấy là ai, còn lại thì đều thấy bà ấy không còn xa lạ gì nữa.

"Bà ấy là ai vậy ?" Jimin hỏi nhỏ Chaeyoung.

"Từ từ kể cho nghe" Chaeyoung.

Bà ấy đi đến ngồi cạnh Jin, xem xét vết thương rồi lấy vải băng lại.

"Độc này có vẻ mạnh lắm" Hae Sook.

"Bà có cách giúp anh ấy không ?" Ánh mắt Taehyung lộ rõ vẻ cầu xin.

"Dĩ nhiên là ta có thuốc giải rồi, dù gì cậu ấy cũng là người ở tương lai, không thể chết ở đây được" Hae Sook.

Nói xong bà ấy lấy trong áo ra một lọ thuốc giải, bóp miệng Jin rồi đổ vào. Sau đó cất lại chiếc lọ rỗng vào áo lại, tất cả vẫn chăm chú nhìn.

"Xong rồi một lát nữa cậu ấy sẽ tĩnh lại. Ta đi đây các người ở lại thẩn trọng" Hae Sook.

Nói xong bà ấy đứng dậy bỏ đi rồi dần mất khuất trong màng đêm tối mịt, cả bọn cứ đứng đó nhìn theo, đến khi không thấy bóng dáng bà ấy nữa mới chịu rời mắt.

"Bà ta là ai vậy ?" Hoseok.

"Bà ấy là phù thủy" Yoongi.

"Bà ấy là người đưa chúng tôi đến đây" Namjoon.

"Bà ấy cũng đã hứa sẽ giúp bọn này trở về thời đại của mình" Lisa.

"Òooo" mấy người kia đồng thanh.

Một lúc sau Jin cũng tĩnh dậy.

"Jin huyng ! Huyng tĩnh lại rồi" Jisoo vui mừng ôm chầm lấy Jin mà khóc.

"Anh không sao ! Đừng khóc nữa" Jin vuốt tóc Jisoo an ủi.

"Muội thật sự rất lo cho huyng đó" Jisoo.

"Anh đau quá" Jin.

Trong lúc ôm tay Jisoo vô tình đụng vào vết thương của Jin, làm anh cảm thấy thốn.

"Muội...muội xin lỗi" Jisoo hốt hoảng buông ra.

"Không sao" Jin cười ôn nhu.

"Thôi ! Huynh ấy tĩnh lại là mừng rồi" Jimin.

"Thiệt tình anh cứ nghĩ mình sẽ chết luôn đó mấy đứa" Jin đứng dậy phủi quần áo của mình.

"Nhờ bà phù thủy mà anh được cứu đó" Chaeyoung.

"Ô thế á ? Bà ấy đâu rồi ?" Jin bất ngờ hỏi ngược.

"Đi rồi" cả bọn cùng đồng thanh.

"Rồi bây giờ đi về tiếp hay ở lại đây ngủ ?" Jennie.

"Trời cũng tối rồi, thôi chúng ta tìm chỗ nào ngủ qua đêm đi rồi mai về" Jungkook ra ý kiến.

"Ờ thằng Kook nói hay đó" Yoongi.

Xong mọi người cũng lên đường đi tìm chỗ qua đêm. Đi một lúc thì cũng tìm được một khu trống, cả đám quyết định chọn chỗ này để nằm. Mọi người nằm ngang một hàng dài, ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao cùng ánh trăng sáng.

"Ngủ ngoài trời thế này mát ghê" Namjoon.

"Ừ thì bây giờ nó mát, nhưng tối đến nó lạnh chết mẹ mày luôn" Yoongi.

"Không sao ! Ba huynh đệ chúng ta cùng sưởi ấm" Hoseok.

"À ! Mọi người kể cho chúng tôi nghe về người lúc nãy đi" Jennie.

"Kể đi Taehyung !" Jin.

Nghe vậy Taehyung cũng bắt đầu kể.

"Bà ấy là một phù thủy, trước khi bọn này đến đây thì bà ấy đã luyện cái phép gì đó rồi vô tình mở ra cánh cổng thời gian, rồi bọn này cũng vô tình đi qua cánh cổng đó thế là đến đây, nhưng trớ trêu thật vừa bước cái tự nhiên cánh cổng nó đóng lại, thế là bị kẹt ở đây luôn, bà ấy cũng đã hứa sẽ giúp bọn này quay lại thời đại của mình" Taehyung.

"Chỉ nhiêu đó thôi sao ?" Jimin.

"Chứ muốn nhiêu nữa ?" Taehyung.

"Không phải anh là người kêu tất cả đi qua cái chỗ đó sao ?" Lisa trách móc.

"Vô tình thôi mà" Taehyung vô tội nói.

"Mà hay thật sao bà ấy biết Jin gặp nạn mà đến hay vậy ta" Jimin.

"Chắc do linh cảm, mà mấy người như vậy thường tâm linh lắm" Yoongi.

"Mà hình như chúng ta ở đây cũng khá lâu rồi nhỉ !" Chaeyoung.

"Chừng hai ba tháng gì đó" Jin.

"Có lẽ bà ấy cũng sắp luyện xong phép rồi" Yoongi.

"Vậy là chúng ta sắp được về nhà rồi" Namjoon cười mãn nguyện.

Yoongi và Namjoon thì vui rồi đó, còn mấy người còn lại thì...
Cảm xúc không biết miêu tả ra sao luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro