[CHAP 34]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dần lại sụp tối rồi, mọi người đã rã chân không đi nổi nữa.

"Tới chưa vậy ?" Chaeyoung uể oải than.

"Còn một chút nữa thôi, ráng lên" Hoseok.

"Chân tôi sắp đi không nổi nữa rồi" Namjoon.

"NamJoon cõng anh !" Yoongi mệt mỏi nhờ vả.

"Thôi đi cha, một mình tui còn đi không nổi nữa. Cõng thêm ông chắc  tui chết quá" Namjoon.

Một lúc lâu mọi người cũng đã đến bìa rừng, nơi này rất hoang vắng. Cả bọn đứng ngơ ngác ngó qua ngó lại.

"Tới bìa rừng rồi này, đi đâu nữa đây ?" Jimin hỏi.

"Phía đông đi thẳng" Jisoo trỏ về một hướng nói.

"Vậy thì mau đi thôi" Taehyung dẫn đầu đi trước.
*Jennie hãy đợi anh, anh sắp đến rồi*

Lại mất thêm một lúc lâu nữa để đi, lúc này trời đã tối hẳn luôn rồi.

"Trời ơi chừng nào mới tới vậy ?" Jin.

"Không biết nữa, nhưng chắc sắp tới rồi đó" Taehyung.

Đang đi thì tự nhiên Taehyung dừng chân tại chỗ. Mọi người phía sau cũng dừng lại, ánh mắt họ đều nhìn về phía trước.

"Hình như tới rồi đó" Yoongi cười mãn nguyện.

Phía trước là một cửa hang to đùng, nhìn sơ cũng đủ biết đây là hang ổ của cướp giặc rồi.

"Mau vào thôi mọi người" Taehyung lạnh lùng nói, rồi đi vào trước.

Trong hang tối om, chỉ có vài ngọn đuốt thấp sáng, càng đi sâu vào bên trong cái hang càng rộng. Tất cả có chút lạnh sống lưng, không biết vào đây rồi có ra lại được không.

"Đến rồi sao ? Các người chậm trễ quá đó" tên thủ lĩnh ngồi trên ghế kiêu ngạo lên tiếng.

"Mau thả người ra !" Taehyung lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt cậu nhìn hắn sắt bén như một con dao.

"Taehyung !" Jennie thấy Taehyung không khỏi vui mừng.

"Đưa vàng trước, ta liền thả người"

Jungkook từ phía sau đi lên, đặt một chiếc túi to xuống đất, đôi mắt sắt lạnh nhìn tên đầu đàng.

"Ô ! Hoàng tử cũng có mặt ở đây sao ?" Hắn nhết môi.

"Tiêu rồi huynh đệ ơi ! Là hoàng tử Jeon kìa" một tên đàn em lo sợ thì thầm với mấy tên còn lại.

"Ta sẽ đưa vàng cho các ngươi, nhưng trước hết phải lấy máu của các ngươi trước đã" Jungkook rút thanh kiếm sắc bén của mình ra.

"Con mồi đang ở trong tay ta mà ngài muốn làm loạn sao ? Chúng bây !"

Vừa nghe lệnh một tên đàn em liền đến kê dao ngay cổ Jennie, vừa thấy cảnh đó mọi người bên này liền hoảng sợ.

"Jennie !" Jisoo muốn chạy đến chỗ em nhưng bị Jin cản lại.

Nhưng có lẽ Taehyung là người bình tĩnh nhất ở đây, cậu khẽ nhìn người con gái của mình, xong thì nhìn tên khốn đang kê dao dưới cổ cô. Máu nóng trong người và sự nhẫn tâm của cậu trồi dậy, cậu nhìn tên kia nhết mép, xong thì nhanh như chớp lấy súng ra.
^đoàng^

Một viên đạn ghim ngay vào cổ tay tên đàn em kia chết ngay lập tức không một lời trăn trối, con dao rơi xuống đất nghe tiếng động. Tên thủ lĩnh đang ngồi cũng giật mình ngồi thẳng dậy, hắn ngỡ ngàng trước thứ vũ khí lợi hại mà hắn chưa thấy bao giờ.

"Xin lỗi ! Nhưng tôi chỉ đến lấy người chứ không muốn đưa tiền" Taehyung lạnh giọng.

"Hỗn xược ! Mau giết hết bọn chúng !"

Vừa nghe lệnh cả đám đàn em của hắn liền song lên, bên này cũng không vừa. Tuy chỉ có bảy người nhưng nhờ có vũ khí nên không ngần ngại thẳng tiến, ba người con gái kia thì sợ hãi nép sang một bên.
Taehyung và Jin có súng thì dùng súng, hai người bắn phát nào trúng ngay phát đó, Jungkook điêu luyện chém từng đường kiếm dứt khoát, thanh kiếm sắc dài xuyên qua cơ thể của từng tên địch, Hoseok và Jimin thì dùng dao còn Yoongi và Namjoon thì dùng gậy, vũ khí tuy không được mạnh nhưng bộ tứ đã điêu luyện hợp tác diệt từng tên địch.

Chỉ trong một thời gian ngắn mà đám cướp giặc kia đã bị diệt gần hết, tên thủ lĩnh ngồi bên trên không khỏi rung rẫy. Khung cảnh bây giờ là một chiến trường đẫm máu.
Sau khi diệt hết bọn chúng mọi người lại hướng mắt về phía người cuối cùng, thấy hắn đang ngớ ra nhìn họ.

"Xin các người hãy tha cho tôi" tên thủ lĩnh hốt hoảng quỳ lạy cầu xin.

^đoàng^
Một lỗ đỏ in ngay trên trán hắn, hắn nằm xuống chết tươi. Người nổ súng là Taehyung.

"Bất cứ ai động vào người của tôi đều phải chết !" Taehyung cất giọng trầm.

Taehyung lạnh lùng chầm chậm bước đến chỗ cô gái kia đang ngồi run rẫy kia, Jennie đã rơi nước mắt luôn rồi. Cảnh tượng trước mắt thật đáng sợ.
Cậu ngồi xuống tháo trói cho Jennie, vừa mới được gở trói cô liền lao đến ôm Taehyung cứng ngắc, cơ thể rung rẩy kịch liệt cậu có thể cảm nhận rõ.

"Muội sợ quá" Jennie.

"Không sao, có anh ở đây. Đừng lo" Taehyung vuốt lưng em vỗ về.

"Mau về thôi ở đó mà tình tứ, haiss mệt chết đi được" Jimin lên tiếng phá tan bầu không khí lãng mạng kia.

Xong cả nhóm cũng nhanh chóng ra về, nhưng nào ngờ sau lưng vẫn còn một tên địch vẫn chưa chết hẳn, hắn lấy hết hơi thở còn lại của mình để bò đến chiếc bàn kia, với tay cầm một mũi tên nhỏ rồi phóng đến chỗ mọi người.

"Á"

Mũi tên đó bất ngờ trúng ngay bã vai phải của Jin, do bị tấn công dột xuất nên anh chẳng thể né được mà ăn trọn đòn.
^đoàng^
Một nhát súng lại ghim vào đầu hắn, bây giờ hắn mới thật sự chết đi.

"Jin huyng !" Jisoo.

Jin loạng choạng muốn ngã nhưng may là có Jisoo đứng kế bên đỡ lấy.

"Sao vậy ?" Hoseok.

"Một tên chưa chết đã lấy tên phóng anh ấy" Taehyung.

"Á" Jin.

Jungkook lo lắng đi tới mạnh dạn rút mũi tên ra, làm Jin đau điếng, cậu nhìn nó một hồi rồi quay ra cao mày.

"Chết rồi ! Là tên độc" Jungkook.

"Cái gì ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro