[CHAP 18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dần về khuya, lúc này mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ. Jimin lại một mình đứng giữa sân nhà, ngước nhìn ánh trăng sáng lạng kia, gương mặt đăm chiêu đầy suy tư, một thân một mình hòa vào không gian tĩnh lặng, bỗng nhiên một bàn tay từ đâu chợt đặt lên vai, làm cậu giật mình quay lại. Thì ra đó là Park Chaeyoung.

"Giờ này không ngủ mà ra đây chi vậy ?" Chaeyoung.

"Cô nói tôi mà cô cũng vậy đấy thôi" Jimin.

"Trả lời câu hỏi" Chaeyoung nghiêm túc nói.

"Thì ngủ không được nên ra đây đứng hóng gió tí thôi" Jimin.

"Chúng ta chung hoàn cảnh đó chàng trai" Chaeyoung đưa tay ra muốn bắt.

Jimin nhìn một lúc xong cũng thuận ý đưa tay ra bắt với cô, hai người bắt đầu ngồi bệt xuống đất ngước nhìn trời cao cùng muôn vàn ánh sao.

————————————

Đang ngủ thì Yoongi cảm thấy mót tè nên quyết định ngồi dậy đi, vừa ra khỏi cửa thì thấy giữa sân xuất hiện hai bóng người, trời khá tối nên anh không thấy rõ hai con người này, trong lòng thoáng chốc sợ hãi.

Nhỡ như là ma thì sao ? Chắc anh chết quá. Yoongi mạo phạm đi chầm chậm đến chỗ hai người kia, tuy trong lòng rất sợ hãi nhưng vì quá tò mò nên đành liều vậy. Đi càng đến gần thì anh càng xác định rõ hơn, bây giờ thì Yoongi cũng đã biết đó là ai luôn rồi. Anh cười nham hiểm rồi bỗng nhiên đưa tay đập bum hai cái đầu vào nhau.
Hai người kia bị tấn công bất ngờ nên không phản ứng kịp, thế là mọi thứ đi theo ý của Yoongi .

"Aiza ! Kẻ nào hổn xược !" Jimin tức giận ngồi dậy quát.

"Là tao nè ! Sao ? Có chuyện gì khum ?" Yoongi chống nạnh thách thức.

"Yoongi à~ anh làm đầu em muốn bể luôn đó" Chaeyoung ôm đầu trách móc.

"Vậy cho mày chừa ! Đêm hôm khuya khoắc hai đứa mày không ngủ mà ra đây làm gì ?" Yoongi nhìn họ nghi ngờ.

"Tụi... tụi em có làm gì đầu" Chaeyoung ấp úng nói.

"Nhìn bây nghi lắm !" Yoongi nheo mày ngồi xuống đối mặt với họ "Có phải hai đứa bây hẹn hò không ?"

"Ể bậy ! Bậy rồi đó huynh à, làm gì có" vừa nghe Yoongi nói vậy Jimin nhanh chóng phủ nhận.

"Không có gì mà không có ? Đêm hôm khuya khoắc hai đứa bây không ngủ mà ra đây, không hẹn hò vậy là gì ?" Yoongi nhất quyết khẳng định.

"Anh à~ tụi em đã nói là không có rồi mà" Chaeyoung.

"Chết hai đứa mày rồi, mai tao đồn cho đám kia nghe" Yoongi trỏ vào mặt họ cười nham hiểm rồi vục chạy vào trong.

Thật ra nãy giờ sau khi phát hiện ra chuyện hai người này thì Yoongi quên luôn việc mình mót tè luôn rồi :))

"Haizz ssi..." Jimin vò đầu bức tóc.

"Bắt mệt ông anh ghê lun" Chaeyoung cao mày đứng dậy phũi mông "Thôi đi vào ngủ đây" nói xong Chaeyoung bỏ đi vào trong.

Jimin cũng đứng dậy đi vào nhà mình.

------------------

Một đêm nữa lại trôi qua, mặt trời lại nhố lên chiếu rọi những tia nắng ấm áp tràn đầy năng lượng.
Lại là cái nơi quen thuộc đó, Hoseok đang một mình đứng tưới nước cho cái bồn hoa nhỏ bé trước sân nhà.

"Hey làm gì đó" Namjoon ở đâu xuất hiện choàng tay qua cổ Hoseok.

"Mắt huynh đuôi sao không thấy ?" Hoseok thản nhiên hỏi ngược.

"Hỏi cho có lệ thôi làm gì căng ?" Namjoon nhướng mày.

"Nếu hỏi cho có lệ thì nín luôn đi đừng hỏi làm gì" Hosoek vẫn bình thản tưới nước.

"Việc này thú vị he ! Cho tôi làm với" Namjoon.

"Tưới xong luôn rồi, không cần huynh giúp đâu" Hoseok quay mặt định đi vào nhà.

"Õ~" Namjoon chao mày khó chịu.

"Nếu bây giờ huynh rảnh quá thì qua phụ Jisoo làm bữa sáng đi kìa" nói xong Hoseok đi thẳng vào nhà.

Còn Namjoon khi nghe vậy cũng nghe lời đi qua nhà Jisoo .

-----------------


Jungkook đang ngồi châm chú cầm miếng vải lau thanh kiếm yêu quý của mình.

"Làm gì đó cậu bé ?" Taehyung đi tới ngồi cạnh.

"Ta đang lau kiếm, không thấy sao ?" Jungkook.

Taehyung đưa mắt nhìn thanh kiếm sáng bóng kia mà há hốc mồm, chắc Jungkook lau rất kĩ nên gì nhìn thanh kiếm còn sáng hơn mặt trời nữa.

Đang đăm chiêu thì tự nhiên Jungkook đưa lưỡi kiếm sát mặt Taehyung, làm cậu hú hồn.

"Sạch chưa ?" Jungkook.

"Cực sạch luôn í !" Taehyung ngừng một lúc rồi nói tiếp "Mà cái đó sao mà lợi hại bằng cái này"

Taehyung nói xong thì chạy qua đầu giường dở gối lên thì ở dưới đó có hai món đồ hiện đại, đó là điện thoại và một cây súng bạc nhỏ. Chiếc súng nhỏ này cậu luôn mang theo bên mình phòng ngừa bất trắc, nói chung là tự vệ.

"Cái này là cái gì ?" Jungkook chỉ tay vào cây súng thắc mắc hỏi.

"Cái này là súng đó, kiếm của cậu thì làm sao bằng cây súng này của anh" Taehyung ngăm ngia cây súng trên tay.

"Vậy cái này sử dụng sao ?" Jungkook.

"Dễ lắm, chỉ cần kéo đạn, xong sau đó bóp cò" Taehyung vừa nói vừa kết hợp hành động "Là đối phương cậu muốn giết có chạy đằng trời cũng không thoát được"

Jungkook nhìn cây súng gật gật đầu.

"Thôi mệt quá có nói cậu cũng không hiểu đâu, để anh thực hành cho cậu xem" Taehyung.

Nói xong Taehyung kéo đạn, rồi đưa nòng súng xuống bàn bóp cò.
^Đoàng^
Một âm thanh chói tai vang lên, Jungkook ngồi kế bên cũng giật nảy mình, mấy con người ngoài kia nghe thấy tiếng động lớn liền sợ hãi chạy vào xem.

"Có chuyện gì vậy ?" Lisa hốt hoảng hỏi.

"À không có gì, chỉ là thực hành xíu thôi" Taehyung cười gượng nhìn mọi người.

"TRỜI ƠI CÁI BÀN CỦA TÔI !" Jimin đưa mắt nhìn xuống cái bàn thì phát hiện trên đó bị đục một lỗ tròn vo xuyên qua, cậu hốt hoảng chạy lại.

"Là ai đã làm ?" Jimin trợn mắt nhìn hai người kia.

"Không phải ta đâu, là Taehuyng huynh đó" Jungkook chỉ tay qua Taehyung.

"Nè anh bạn à bớt giận đi, chỉ là thực hành thôi mà" Taehyung cười gượng vỗ vai Jimin.

Nhưng chỉ nhận lại một cái liếc xéo đầy lạnh lẽo của Jimin, mấy người kia thấy vậy cũng nhanh chóng tan hàng.
Khi mọi người đã đi hết rồi thì trong nhà vang lên một tiếng hét động trời.

"KIM TAEHYUNG !!!!" Jimin.

"Thằng Jimin nó mà tức lên là không ai cản lại cái mỏ nó đâu" Hoseok bên ngoài đứng lắc đầu ngán ngẩm.

"Chúng ta ăn sáng đi em đói rồi nè" Chaeyoung xoa xoa bụng mình.

"Ừ đúng rồi đó, mặc kệ hai người họ đi" Lisa.

Nghe vậy mọi người đi lại ngồi vào bàn ăn. Trong lúc ăn dĩ nhiên sẽ nghe thấy tiếng chữi rủa của Jimin vang vọng khắp nơi.

"Huynh nghĩ sao vậy hả ? Bao nhiêu thứ huynh không chọn tại sao lại chọn cái bàn của tôi ? Bàn tôi là bàn yêu bàn quý, bàn mến bàn thương, nó gắng bó với tôi bao nhiêu lâu nay, tôi xem nó như là tri kỷ, thế mà huynh nỡ lòng nào làm thủng nó vậy hả ? Huynh nhìn đi ! Nguyên một lỗ xuyên qua luôn này ! Huynh có biết để tạo ra cái bàn này tôi đã phải vất vả lắm không ? Phải đi tận vào trong rừng tìm những cây gỗ chất lượng nhất, sau đó nặng nhọc mang về nhà, rồi lại tốn tận hai tháng để mài dủa đóng đánh mới ra thành quả như vầy, thế mà chỉ trong một nốt nhạc huynh đã làm cho nó bị thủng một lỗ tròn vo thế này sao ? Tất cả những sự vật trên thế giới này đều có sự sống, chúng ta biết đau thì mọi thứ cũng biết đau, kể cả cái bàn này cũng vậy, huynh làm vậy nó cũng biết đau chứ. Bao nhiêu cái huynh không chọn để thực hành tại sao phải là cái bàn của tôi ? Hả Kim Taehuyng !" Jimin.

Bên trong căn nhà là những tiếng trách móc vang lên giòn tan. Taehyung không biết làm gì ngoài việc ngồi im nghe.
Ở ngoài thì vẫn tiếp tục bữa ăn, nhưng cũng nuốt không nổi nữa.

"Họ định không ra ăn sáng luôn hả ?" Chaeyoung vừa nhai vừa nói.

"Jimin huynh ấy đã tức lên là chữi quên ăn quên uống luôn đó" Jennie.

"Thế thì toang thằng Tae rồi" Namjoon.

"À mà súng ở đâu ra mà nó bắn vậy ?" Yoongi hỏi.

"Hai anh em tôi lúc nào lại không mang súng bên mình" Jin.

"Để làm gì ?" Yoongi.

"Để phòng vệ chứ làm gì ? Thằng này hỏi kì" Jin nhướng mắt nhìn Yoongi .

"Oppa hỏi quá kì !" Chaeyoung chỉ chỉ về phía Yoongi chọc ghẹo.

"Dám chọc tao hả ? Có tin tao nói chuyện đó ra hông ?" Yoongi.

"Phục! Oppa à~ anh nỡ làm vậy với Chaeng sao ?" Chaeyoung làm nũng nhầm nịn nọt Su.

"Dĩ nhiên rồi em gái" Yoongi thản nhiên trả lời.

"Ủa mà chuyện gì vậy ?" Jisoo nghe vậy cũng tò mò.

"À chuyện là vầy..." Yoongi.

"Oppa~" Chaeyoung.

Yoongi chưa kịp nói thì bị Chaeyoung chặn họng, anh khựng lại liếc xéo cô một cái.

"Hôm qua đêm hôm khuya khoắc nó với thằng Jimin không ngủ mà ra sân hẹn hò" Yoongi trỏ về Chaeyoung nói ra hết mọi chuyện.

"Ồoooo" nghe xong mọi người liền ồ lên một tiếng.

Chaeyoung câm nín không biết trả lời làm sao, sắc mặt tự nhiên đỏ ửng lên.

"Không ngờ bồ như vậy luôn đó" Lisa ngạc nhiên nhìn Chaeng.

"Không phải như vậy đâu" Chaeyoung nũng nịu.

"Đúng là ghét của nào trời trao của nấy mà" Jennie chọc ghẹo.

"Không phải thật mà" Chaeyoung oan ức nói.

"Không phải sao mặt đỏ thế ?" Hosoek.

Sau bữa ăn mọi người lại vào việc của mình, Jimin đi ra sào lấy đồ thì phát hiện cái áo còn dơ èm.

"Lisa~" Jimin cất tiếng gọi Lisa.

"Oppa gọi em ?" Lisa chạy từ trong nhà ra hỏi.

"Muội giặc đồ kiểu gì mà dơ èm vậy ?" Jimin nhăn nhó nói.

"Cái đó là tại anh chứ đâu tại em ! Ai biểu anh ở dơ quá chi" Lisa thản nhiên nói.

"Haizz ssi...muội nói vậy mà nghe được hả ? Việc làm sạch đồ cho mọi người là của muội, đó là nhiệm vụ của muội, mà đã là nhiệm vụ thì phải có trách nhiệm dù đồ có dơ thế nào muội cũng phải có trách nhiệm làm sạch nó chứ" Jimin bực bội nói ra một nùi.

Lisa thoáng chốc bị á khẩu, không ngờ chàng trai này lại có tài chữi lưu loát như vậy.

"Em..." Lisa.

"Không nói chuyện với muội nữa" Jimin.

Nói xong Jimin lấy bộ đồ rồi đi vào trong để lại Lisa với gương mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì

"Mỗi lần huyng ấy có chuyện bực mình vào là như vậy đó, yên tâm đi ngày mai là hết à" Jisoo đi tới khoác vai Lisa an ủi.

Giờ đi làm cũng đã đến mọi người lại tập chung trước sân nhà, Taehyung sau một hồi nghe kinh của Jimin thì bây giờ sắc mặt cứ ngơ ngác nhìn xa xăm.

"Taehyung...Taehyung !" Jennie lay lay Taehyung để cậu tĩnh dậy.

"À...ừm" Taehyung.

"Sao huyng ngơ ngác thế ?" Jennie.

"À không có gì" Taehyung cười gượng.

"Đi làm vui vẻ nha" Jennie cười tươi.

"Huyng nhớ đừng làm quá sức nhá, không khéo ảnh hưởng đến sức khỏe" Jisoo.

"Anh khỏe lắm không sao đâu, bảo bối đừng lo" Jin.

Nãy giờ có bốn con người đang đứng xem phim tình cảm 10D thực tế không ảo mà mặt mày bí sị.

"Chắc tụi mình chết rồi" Namjoon nhìn mấy người kia nhết môi.

"Chắc dị quá" Yoongi không cảm xúc.

"Giờ này mà còn tình tứ thì méo hiểu kiểu gì" Hoseok lắc đầu ngán ngẩm.

"Đi nhanh đi đứng đó mà tình tứ hoài !" Jimin tức giận nói.

Mọi người bắt đầu lên đường...

-----------------

Chaeyoung và Jennie đang ngồi rửa chén ở sân sau như thường lệ.

"Nè Chaeyoung !" Jennie.

"Dạ ?" Chaeyoung quay qua ngây ngô hỏi.

"Chuyện của muội và Jimin huyng là thật sao ?" Jennie.

"Trời ơi em đã nói là không phải rồi" Chaeyoung cao mày.

"Nhìn hai người nghi lắm" Jennie nheo mày nhìn Chaeyoung nghi ngờ.

"Không có~" Chaeyoung khóc không ra nước mắt phũ nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro