[CHAP 17]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ủa lúc sáng anh đi đâu vậy ?" Lisa chống cằm hỏi.

"Về hoàng cung" Jungkook nhìn xa xăm.

"Anh về đó làm gì ?" Lisa.

"Về lấy ít ngân lượng thôi" Jungkook.

"Ờ" Lisa.

"Mà này !" Jungkook.

"Hửm ?" Lisa.

"Sau này có đi ra ngoài thì nhớ cẩn trọng chút nhé" nhớ lại lời nói của Jeon Woong làm cho Jungkook có chút bất an.

"Tôi lúc nào lại không thận trọng, kẻ nào dám động vào tôi, thì kẻ đó ăn gan hùm rồi" Lisa.

"Ừ nói cho lắm vào, đến lúc gặp chuyện thì khóc la cũng không ai cứu đâu" Jungkook.

Ngồi tán gẫu được một lúc lâu thì Jennie và Chaeyoung cũng đã trở về.

"Hey !" Chaeyoung đi tới vỗ vai Lisa.

"Hai người đi lâu thế, đợi mà muốn mỏi mòn luôn" Lisa.

"Thôi vào nhà đi" Jennie nói xong đi vào trước.

Mấy đứa nhỏ kia thấy thế cũng đứng dậy đi theo cô vào nhà.

----------------

Mọi người đã ăn xong hết rồi, bây giờ lại tiếp tục công chuyện thôi.
Mọi người khẩn trương đứng dậy cầm cuốc đi ra, nhưng còn mỗi Yoongi vẫn nằm đó.

"Ủa sao anh không ra làm ?" Namjoon thấy vậy thì hỏi.

"Tụi bây làm trước đi, tao nằm một chút rồi ra" Yoongi nhắm mắt nằm gối đầu lên tay.

"Nhớ ra nhanh đó" Namjoon dặn dò.

"Biết rồi" Yoongi khó chịu nói.

Nghe vậy Namjoon cũng mặc kệ bỏ đi. Bây giờ mọi người đang tảo tần làm việc, còn mỗi Yoongi đang nằm trong bóng râm kia nhân cơ hội chợp mắt một chút.

"Sao huyng không làm việc với mọi người mà nằm đây ?"

Đang nằm chợp mắt thì một giọng nói vang lên làm anh giật mình mở mắt ra. Trước anh là cô gái với gương mặt thật xinh đẹp cách ăn mặc cũng sang trọng.

"Cô là ai vậy ?" Yoongi ngồi dậy nheo mày hỏi.

"Huyng không biết tôi sao ?" Cô gái kia ngạc nhiên hỏi lại.

"Lần đầu gặp làm sao biết được ? Cô hỏi kì" Yoongi có chút cáo, mới lần đầu gặp mà nghĩ sao hỏi câu đó vậy trời.

"Tôi là Lee Jieun còn huyng ?"

"Lee Jieun ! Cô là con gái lớn của ông Lee sao ?" Yoongi ngạc nhiên.

Đúng là lời đồn quả không sai, con gái cả của phú hộ Lee là một cô gái xinh đẹp hiền lành lại dễ gần. So với Jieun thì Nancy thua xa.

"Tôi là Min Yoongi"

"Yoongi ! Tên đẹp nha, mà nhìn huyng lạ quá hình như không phải người làng này ?" Jieun.

"Chắc là vậy" Yoongi tự nhiên nở một nụ cười.

Thường thì anh rất ít khi cười, đối với người lạ thì càng khó, nhưng sao lần này lại ngoại lệ thế ?

"Thì ra là vậy, hèn gì huyng không biết tôi" Jieun.

"Mà trưa nắng tiểu thư ra đây chi vậy ?" Yoongi.

"Ở nhà chán quá nên ra xem mọi người làm việc thôi" Jieun.

Cô chợt nở ra một nụ cười nhẹ, trong phút chốc đã dễ dàng hút lấy tâm hồn của người đối diện, Yoongi ngớ ra.

"Thôi tôi phải ra làm với mọi người rồi, tạm biệt tiểu thư" Yoongi sực tĩnh rồi lấy cuốc chạy ra.

Jieun thì vẫn ngồi đó nhìn theo anh, lại nhẹ phì cười trước dáng vẻ lúng túng thấy rõ kia, cái chàng cũng dễ thương quá chứ.
Bên này Yoongi chạy ra chỗ Namjoon và Hoseok.

"Ngủ đã rồi mới mò ra đây" Namjoon.

"Rồi sao ?" Yoongi.

"Thì em có nói gì đâu" Namjoon.

"Hai người này sao lúc nào cũng vậy nhỉ" Hoseok.

"Nè tiểu thư Lee đang ngồi bên kia kìa" Yoongi nhướng mắt về phía bóng râm.

Thấy vậy mọi người liền nhìn theo.

"Eww cô ấy đẹp thế !" Namjoon say mê nhìn.

"Đẹp là đúng rồi, cô ấy là người đẹp nhất làng này mà" Hoseok.

"NamJoon tém tém lại coi" Yoongi thấy Namjoon như vậy thì khó chịu.

Bên nhóm Jimin cũng tia thấy tiểu thư Jieun.

"Cô gái kia là ai mà xinh thế ?" Taehyung đưa mắt nhìn.

"Cô ấy là con gái cả của ông Lee đó" Jimin.

"Thì ra là cô ấy, lời đồn quả không sai" Jin gật đầu.

"Chứ sao, so với Jieun thì Nancy thua xa" Jimin bĩu môi.

------------------



Chiều hôm đó vẫn như mọi khi, mọi người lại tụ lại bàn ăn.

"Gà xiên gà xiên" Jisoo hí hửng bưng đĩa thịt gà đã được thái và xiên vào que. Cô đi đến để nó lên bàn.

"Cha~ lần đầu thấy Jisoo hí hửng như vậy luôn đó" Namjoon .

"Cứ thấy gà là tỷ ấy như vậy đó" Jennie.

"Kệ tôi" Jisoo.

"Nào nhập tiệt thôi" Chaeyoung vỗ tay.

Tất cả nhanh chóng dùng bữa tối sau một ngày làm việc mệt nhọc, trong màn đêm đen tối mịt, có một nhóm người vui tươi cùng nhau tán gẩu ăn uống bên bếp lửa hồng cháy rực.

——————————————

"Ê tụi bây" Yoongi nằm gác tay lên trán nói.

"Sao huynh ?" Hoseok đáp.

"Cái cô Jieun đó, xinh thật" Yoongi không do dự nói ra.

"Ê đừng nói là anh trúng tiếng sét ái tình của người ta rồi nha" Namjoon nghi ngờ chọc ghẹo.

"Mày xàm quá, xinh vậy ai lại không dính thính" Yoongi dí đầu Namjoon một cái.

"Đúng rồi, tôi cũng cảm thấy cô ấy rất xinh đẹp " Hoseok.

-----------------


Jimin đang ngồi một mình ở chỗ mọi người vừa ăn xong, đang ngẩn ngơ nhìn trời đêm thì Chaeyoung đi tới, tay nhẹ đặt hộp thuốc xuống. Cậu quay sang nhìn ngạc nhiên.

"Gì vậy ?" Jimin ngây ngô hỏi.

"Sơ cứu vết thương cho anh chứ gì, đưa cái mặt qua đây coi" Chaeyoung lấy tay xoay mặt Jimin qua đối diện mình.

Hai gương mặt tự nhiên đối diện sát nhau bất chợt làm Jimin trở nên ngại ngùng, khoảng cách không gần không xa nhưng đủ để cậu cảm nhận rõ hơi thở của người đối diện.

"Haizz ssi...ba cái vết thương cỏn con này mà cô làm như nặng lắm không bằng" Jimin gạc tay Chaeyoung ra.

"Ngồi yên !" Chaeyoung ra lệnh rồi đưa tay lên nhẹ tháo miếng băng cá nhân ra.

Cúi xuống lấy thuốc rồi bôi lên cho Jimin, trời khá tối nên cô phải sát mặt vào mới thấy rõ vết thương. Khoảng cách bây giờ ước tính chắc khoảng 15cm.

"Rát quá" Jimin cao mày.

"Ráng đi sắp xong rồi" Chaeyoung.

Nghe vậy cậu cũng ráng chịu đựng.

"Con gà này cũng ác ghê á" Chaeyoung.

"Thôi đừng bôi nữa" Jimin nhảy dựng quay qua.

Như đã nói từ trước khoảng cách ước tính chỉ là 15cm thôi nên việc làm này của Jimin đã làm cho khoảng cách này đã gần nay lại gần hơn. Khoảng cách ước tính giữa hai chiếc môi là 5cm, khá là gần nhỉ, mũi của họ còn xíu nữa là đụng luôn rồi kìa. Trong khoảng khắc đó, hai ánh mắt vô tình giao nhau, trái tim đôi bên đập loạn nhịp, họ dần có thể cảm nhận được hô hấp của nhau.

"À ừm..." Chaeyoung là người thức tĩnh trước, chủ động cách ra.

"À ừm..." Jimin ngại ngùng quay đầu sang chỗ khác.

"Xong rồi, tôi vào nhà trước đây" Chaeyoung ngại ngùng lật đật chạy vào nhà.

Jimin thì vẫn ngồi đó, cậu đang bị gì vậy ? Cái cảm giác lúc nãy là gì vậy chứ ? Thật khó hiểu quá đi mà.

------------------


Vẫn là ngọn đồi đom đóm đó, cũng có hai người. Không gian yên tĩnh, không khí mát mẻ, khung cảnh mộng mơ, rất thích hợp cho một buổi hẹn hò lãng mạng.

"Ừm...Jennie à !" Taehyung ma sát hai ngón tay âm trầm gọi Jennie.

"Sao thế huyng ?" Jennie nhìn Taehyung thắc mắc.

"Anh...có chuyện muốn nói" Taehyung.

"Huyng nói đi" Jennie.

Taehyung cúi đầu vo vạt áo một lúc, xong bất ngờ quay sang nắm tay Jennie, đôi mắt quyết tâm nhìn cô. Còn Jennie thì bị một loạt hành động khó hiểu của cậu làm cho bất ngờ, hoang mang chẳng thể hiểu gì.

"Jennie à ! Thật ra anh rất thích em đó. À không ! Phải là anh yêu em mới đúng. Anh đã suy nghĩ rất kĩ rồi nên mới quyết định nói ra, thật sự thì trước khi rời khỏi nơi này anh phải nói cho em biết, nêu không anh sẽ hối hận lắm. Anh muốn nói là...anh rất yêu em, em đồng ý nha Jennie !" Taehyung.

Jennie như đứng hình cứng ngắc, cô quá ngạc nhiên với những lời nói này của Taehyung. Vẫn chưa muốn tin, nhưng cái gì cần nghe cũng đã nghe hết rồi, bây giờ cái xúc lẫn lộn chẳng biết phải nói làm sao.

Ánh mắt của Taehyung vẫn vậy, vẫn đang mong chờ câu trả lời của Jennie.

"Taehuyng muội..." Jennie ấp úng, bàn tay chủ động nắm chặt hơn "Muội đồng ý" cô khẽ gật.

Cái gật đầu tuy đơn giản nhưng lại làm cho một con người vui đến nổi nhảy dựng lên, Taehyung vui mừng nhào tới ôm chầm Jennie. Thật ra cô cũng đã phải lòng Taehyung từ lúc nào chẳng hay, chắc là từ những lúc cậu luôn ân cần bên cạnh và quan tâm cô chăng ? Biết là sẽ không có kết quả tốt, nhưng vì vậy cũng sẽ khiến họ cảm thấy những giây phút ngắn ngũi ấy thật đáng trân trọng.

"Cảm ơn em" Taehyung.

Jennie cũng đưa tay ôm lại Taehyung.

"Em cũng chờ ngày này lâu rồi" Jennie.

Nghe cô nói vậy Taehyung xực tĩnh buông ra.

"Ủa vậy là em cũng thích anh lâu rồi ?" Taehyung nắm hai bả vai Jennie.

"Ừm" Jennie khẽ gật đầu.

"Trời ơi sao em không nói sớm ?" Taehyung nhăn nhó.

"Huyng thấy con gái có ai đời nào lại ngõ lời trước không, trong mọi hoàng cảnh phải giữ giá chứ" Jennie đưa tay hất cằm Taehyung một cái.

"Nói thật thì...chuyện gì anh cũng làm được. Nhưng còn về chuyện này thì anh hơi nhát gan" Taehyung gải đầu áy náy.

"Nhát hay không thì bây giờ huyng cũng làm tốt rồi đó" Jennie.

"Hì hì" Taehyung.

Xong hai người lại chìm trong mãng im lặng, ngồi ngước nhìn lên trời nhìn đàn đom đóm bay lượn kia. Trong lòng chợt cảm thấy thỏa mãn.

"Ủa ? Nhẫn cỏ của anh tặng em đâu rồi ?" Đang ngồi thì Taehyung phát hiện ra chiếc nhẫn cỏ cậu tặng Jennie không còn trên ngón tay cô nữa.

"Muội cất rồi, sợ đeo rồi lại hư nữa. Đồ huyng tặng mà" Jennie cười.

"Không sao đâu, hư anh sẽ làm cái khác cho em, anh sẽ làm nhiều thật nhiều luôn" Taehyung dang hai tay ra diễn tả.

"Huyng hứa rồi nha !" Jennie.

"Ừ" Taehyung gật đầu.

----------------

Lúc này ở một đồng cỏ trống, có một cặp nam nữ đang nằm dài trên nền cỏ xanh thắm, ánh trăng hôm nay to tròn tỏa sáng. Khung cảnh thanh bình yên ắng, gió thổi làm tóc hỏi bay nhẹ.

"Nè Jisoo !" Jin.

"Hửm ?" Jisoo.

"Yêu anh không ?" Jin.

"Không !" Jisoo.

"Ê nói gì đó ?" Jin nghe câu trả lời thì bất ngờ quay sang, giọng hâm dọa.

"Muội nói là không" Jisoo nhìn Jin nghiêm túc trả lời.

"Cái gì vậy chứ ! Em đùa à ?" Jin bức xúc ngồi dậy.

Jisoo thấy vậy cũng ngồi dậy theo.

"Rồi sao ?" Jisoo thản nhiên hỏi ngược.

"Em không yêu anh vậy em đồng ý làm gì ?" Jin cao mày.

"Muội không yêu huyng nhưng muội thương huyng" Jisoo.

Vừa nghe câu trả lời Jin lườm yêu Jisoo.

"Chúa lươn !" Jin chọt vào mặt Jisoo "Bà chúa lươn !"

"Hì hì" Jisoo cười khoái chí cầm tay Jin lại.

"Không ngờ em zậy lun ó !" Jin véo má Jisoo.

"Chứ sao" Jisoo gạc tay Jin ra.

Hai người lại nằm xuống một lần nữa, lần này là nằm đối mặt nhau.

"Jin à !" Jisoo.

"Hửm ?" Jin.

"Lỡ sau này..." Jisoo.

"Suỵt !" Jin.

Jisoo chưa nói xong thì bị chặn lại bởi ngón tay của Jin.

"Đừng nói đến chuyện đó, chúng ta hãy vui vẻ hưởng thụ thời gian này thôi. Còn về sau thì đừng nghĩ tới" Jin âm trầm nói.

"Nhưng muội..." Jisoo.

"Em hãy nhớ rằng, anh yêu em và em cũng yêu anh. Và đừng nghĩ đến điều tiêu cực. Vậy đi !" Jin.

-----------------

Mặt nước yên ắng, ánh trăng sáng tỏa rọi xuống mặt hồ tạo nên không gian thơ mộng, hai người ngồi kế bên nhau im lặng nhìn ngắm.

"Yên bình ghê" Lisa nhắm mắt hưởng thụ.

Jungkook ừ nhẹ, quay sang lại bắt gặp một gương mặt đẹp tựa thiên thần, ánh sáng trăng chiếu rọi vào gương mặt đó lại khiến thêm thu hút ánh nhìn. Đôi môi căn mọng, sóng mũi cao cao, hàng mi dài và cong khi nhắm lại thì càng thấy rõ. Jungkook trong giây phút bị đấm chìm trong nhan sắc này, sắc mặt mặt lạnh nhạc lại hiện rõ sự ngây ngốc.

"Nè !" Lisa tự nhiên mở mắt quay sang gọi.

Jungkook giật mình.

"Sao ?" Jungkook.

"Anh có bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người không ?" Lisa.

Cậu chợt đứng hình, yêu một người ư ? Hình như là có đó.

"Ừ có" ánh mắt cậu nhìn Lisa chân thành rồi gật đầu trả lời.

Nghe câu trả lời của Jungkook, Lisa không khỏi bất ngờ nhưng trong lòng lại có chút hục hẫn. Rõ ràng lúc đầu cô chỉ định hỏi chơi thôi, nhưng sao khi nghe câu trả lời của người ta thì lại khó chịu như vậy.

"Là ai vậy ?" Lisa rục rè hỏi.

Nghe vậy Jungkook liền sát mặt mình gần mặt Lisa cười tà mị.

"Muốn biết lắm sao ?" Jungkook.

Lisa khẽ gật đầu, cậu lại đưa miệng mình sát tai Lisa nói khẽ.

"Ở trước mắt nhưng lại xa vời" Jungkook.

Cứ nghĩ cậu sẽ trả lời là ai nhưng không !
Câu nói này làm Lisa không khỏi chấm hỏi trong đầu, cậu nói vậy là có ý gì ? Hay cậu muốn cô tự suy luận ra.

"Là sao ?" Lisa ngây ngô hỏi.

"Tự hiểu đi" Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro