16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Seokjin có thói quen kỳ lạ, mỗi lúc anh buồn bực hoặc có việc gì cần suy nghĩ như tự hỏi nhân sinh thì đều chui vào bếp nấu ăn.

Theo cách giải thích của anh thì hơi ấm của lửa sẽ giúp trung khu thần kinh được thả lỏng, từ đó có thể đạt tới trạng thái tốt nhất để suy nghĩ.

Đối với kiểu đam mê đặc biệt của anh, Jisoo tuy thấy hơi buồn cười nhưng cũng tỏ thái độ tích cực. Anh thích nấu cơm, cô thích ăn ké, có thể nói là duyên trời tác hợp.

Ví dụ hiện tại, Jisoo mới từ nơi trượt băng về, nghe trong phòng bếp có tiếng động, cô tò mò thò đầu vào xem xét. Trên bếp có một nồi canh cá đang sôi ùng ục, khiến người ta phải nuốt nước miếng. Mà bên bếp bên kia, "xèo" tiếng dầu cho vào nồi nóng, Seokjin cho tỏi, hành, tương hột vào xào cho ra màu hồng, sau đó cho ớt vào, lập tức một mùi cay nồng toả ra, làm đầu lưỡi cũng muốn mê mẩn.

Thì ra hôm nay ăn cơm với cá hầm ớt.

Jisoo sờ bụng đang kêu ục ục, nhìn người đang mặc tạp dề hồng, đang chăm chú nấu ăn, sau đó mang một miếng khăn giấy tới lau mồ hôi trên trán anh, cười hỏi "Không lẽ hôm nay có vấn đề gì khó giải quyết hả? Có cần em giúp gì không?"

Seokjin liếc mắt nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc "Không cần, có đầu óc em càng không rối hơn"

Trong nháy mắt cô ý thức được – Seokjin đang giận dỗi!

Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn! Jisoo nhanh chóng tự kiểm điểm bản thân, nhưng moi hết đầu óc ra cũng không biết mình dẫm phải đuôi anh lúc nào?

Cô rất thành thật hỏi anh vài câu, thấy anh không có ý nguôi giận, cũng lười phải xum xoe với anh, cũng không muốn hơn thua với anh, trực tiếp đem khăn giấy đập vào gáy anh "Thôi, anh từ từ bình tĩnh lại đi"

Dứt lời, quay người bỏ vô phòng ngủ.

Seokjin thấy cô không tim không phổi, sắc mặt càng u ám, nhìn trong nồi cá hầm ớt sôi lục bục, từng mảng màu đỏ hồng kết lại, càng cảm thấy bực bội.

Thật ra, Jisoo chỉ giả vờ bình thản, vừa vào phòng, cô lập tức ôm gối lăn lộn rên rỉ.

Tính ra cô với Seokjin quen biết đã 15 năm. Cô tự nhận thấy mình rất hiểu anh, ngay cả việc anh thích màu quần lót là gì cũng biết. Nhưng với tình hình vừa rồi, cô lại thấy lòng đàn ông như kim đáy biển, bản thân không hiểu gì về anh hết!

Ra được kết luận đó, cô rất buồn rầu, mà không đoán được nguyên nhân Seokjin tức giận, cô càng buồn rầu hơn!

Cô xoa huyệt thái dương, gọi điện thoại cho cô bạn thân "Tao có một chuyện không rõ, cầu Jennie đại thần chỉ dẫn thoát khỏi bến mê!"

Bạn bè thân thiết nhiều năm, Jisoo vừa vẫy đuôi là Jennie biết ngay là cô muốn gì.

"Stop! Tao không muốn nghe chuyện vụn vặt của vợ chồng mày!"

"Lần này không phải chuyện lông gà vỏ tỏi, mà là chuyện lớn, người chết nhà sập đó – Seokjin muốn bỏ tao"

Jennie sợ hãi "Mày ngoại tình?"

"Mày không thể nghĩ cái gì tốt cho tao hả? Sao không phải là do Seokjin đầu óc có bệnh chứ?" có ý kiến.

Jennie cố nhịn sự xúc động muốn gào rú xuống "Anh ấy nói thế nào?"

"Anh ấy chưa nói gì hết, là tao đoán vậy"

"Jisoo , tao nghĩ có bệnh là mày có bệnh đó, rảnh quá phát bệnh"

"Bụp!", Jennie cúp điện thoại!

2.

Jennie đúng là nói không sai, Jisoo thật sự rất rảnh. Cô là giáo viên đại học, đã qua cuối kỳ, bài thi cũng chấm xong, kỳ nghỉ hè vui vẻ đúng hẹn đã đến.

Jisoo theo chủ nghĩa tận hưởng sung sướng hiện tại, cảm thấy cuộc đời với thanh xuân không thể để hoang phí. Gần đây, cô mê trò trượt băng, mỗi ngày đều đi ra ngoài chơi, cực kì giống một bạn nhỏ mê chơi, bây giờ không chơi thì đợi lúc nào?

Seokjin cũng hiểu Jisoo là loại người không thể ngồi yên, cho nên đơn giản dặn dò vài câu, là cô chú ý an toàn, đừng để bị ngã, còn lại thì cũng không nói gì hơn. Có khi anh tan tầm còn ghé sang sân trượt băng đón cô cùng về nhà.

Nhìn qua thì rất bình thường, Jisoo nghĩ không ra, tại sao tự nhiên hôm nay anh lại tức giận?

Lúc Seokjin gọi cô, cô còn đang đi trên cõi vũ trụ thần tiên, tiếng đập cửa có tiết tấu ba tiếng ", ra ăn cơm"

Tiếng bước chân ngoài cửa từ gần kéo ra xa, tiếp theo là tiếng chén đũa được mang lên bàn, đũa muỗng va chạm nghe leng keng.

Đi tới bàn ăn, thố Cá hầm ớt đỏ rực, vừa nhìn đã thấy cay nóng, giương nanh múa vuốt cay. Jisoo nuốt nước miếng, mới vừa cầm đũa định nếm thử một miếng, đã bị Seokjin quăng cho ánh mắt hình viên đạn. Anh vừa xới cơm vừa từ từ phun ra hai chữ "rửa tay"

Jisoo bĩu môi, dài giọng "Dạaaaaaa"

Seokjin có tay nghề nấu ăn rất tốt, trước khi hai người kết hôn, Jisoo thường không mời mà đến, cứ đến nhà anh ăn ké. Sau đó cô đồng ý kết hôn, có phần lớn nguyên nhân là vì cô thèm tay nghề nấu ăn của anh. Sự thật chứng minh, cơm ngon đồ ăn ngon thật sự có thể nuôi béo người ta, điển hình là mới kết hôn nửa năm, cô đã nặng lên mấy kg!

Trên bàn ăn, Jisoo rất cẩn thận xem xét nét mặt Seokjin, tuy không biết mình phạm lỗi gì, nhưng đối mặt với mắt Seokjin, cô tự nhiên chột dạ.

"Seokjin, hay là em kể chuyện cười cho anh nghe nha?" Jisoo rụt rè nói, cô thật sự không chịu nổi không khí áp bức như vầy.

Seokjin gắp một miếng Cá bỏ vào chén cô, nhướng một bên mày, như suy nghĩ gì đó "Ừ, em kể đi"

Jisoo vắt óc mới nhớ ra hai chuyện cười cũ, sau đó kể lại rất sinh động. Nhưng chắc chuyện cười lạnh quá, hoặc điểm cười của Seokjin cao quá, trong không khí chỉ có tiếng cười xấu hổ của cô.

"Em kể chuyện cười không buồn cười hả?"

"Em còn buồn cười hơn chuyện cười"

Thôi, cô cứ tập trung ăn cơm thì tốt hơn.

Nước cá đỏ hồng, thịt cá được lọc xương sạch sẽ, chế biến kỹ lưỡng, đưa vào miệng rất sảng khoái, có thể thoải mái nhai nuốt, tươi ngó nóng bỏng, hương – vị đều tràn ngập trong miệng.

Ăn thì rất ngon, nhưng cô bị cay đến không biết trời đất. Đôi mắt hồng hồng, chóp mũi đổ mồ hôi, mặt như bị lửa đốt

"Hôm nay cá nhiều ớt quá!" Jisoo rót một ly nước lọc to, bất mãn lên án.

Nhìn cô ăn cay lên cay xuống,Seokjin không cần đoán cũng biết trong lòng cô đang lén lút mắng anh. Anh sâu xa nhìn cô rất lâu, sau đó nói "hôm nay tâm trạng không tốt, lửa giận hơi lớn, cho nên muốn ăn cay biến thái"

3.

Quan sát vài ngày liên tiếp, Jisoo vẫn không tìm ra nguyên nhân khiến Seokjin giận dỗi, trực tiếp hỏi anh thì anh lại không chịu nói thật.

Cô không nhịn được nữa, xách theo một bánh kem nhỏ ngon lành, trực tiếp tìm đến công ty của "cố vấn tình cảm" Jennie.

"Quan hệ vợ chồng của tao với Seokjin có nguy cơ, tuy tao không biết nguy cơ này từ đâu ra, nhưng mấy hôm nay anh ấy rất kỳ lạ, cứ nói dỗi với tao! Còn nữa, bình thường anh ấy thích làm đồ ăn hơi ngọt, gần đây đổi tính, toàn nấu món cay, mà cay tới biến thái luôn! Ngoài ra, tao phát hiện văn phòng luật sư của ảnh có một nữ luật sư mới tới rất đẹp, mày nói coi Seokjin có phải là đang tính bội tình bạc nghĩa, chuẩn bị làm đàn ông tồi không?"

"......"

Jennie hiểu rõ tính tình hai người, một người vô tâm không tim không phổi, một người tâm tư giấu quá kín, vậy mà thần kỳ là thành một đôi!

Hai người quen biết nhiều năm, tình cảm sâu sắc ổn định, lúc trước mọi người đều coi trọng hai người, nhưng hai người lại cố tình không đi theo kịch bản sẵn có, làm bạn bè tốt mười mấy năm, mà bao nhiêu bà mai tan nát cõi lòng.

Vậy mà lúc quần chúng nhiều chuyện tin tưởng trăm phần trăm là giữa hai người là bạn bè nam nữ thuần khiết, hai người này nửa năm trước không nói một lời đi Cục dân chính đăng ký kết hôn, từ bạn thân thành bạn đời.

Khi đó, Jennie còn tưởng Jisoo thật sự nghĩ thông suốt, còn đi mua một cặp vòng Long phượng cho cô, chúc mừng cô thành công đem mình gả ra ngoài, cùng Seokjin tu ngàn năm mới cùng chăn gối.

Nhưng vừa nói ra, Jisoo chột dạ cởi vòng tay ra, cười nói thật với cô "Thật ra tao với Seokjin là hợp tác kết hôn. Tao không muốn lấy chồng, anh ấy không muốn thân mật với ai, mà Hoàng thái hậu ở nhà bức ép quá, cho nên tụi tao mới liên kết lại thành trận chiến đồng minh!"

"Jisoo, đầu mày bị thủng lỗ hả? Còn học theo người ta kết hôn giả, không được, tao sẽ nói với dì"

Cô ôm đùi Jennie giải thích "Đừng mà! Bạn hiền, mày cũng hy vọng mẹ tao yên tâm đúng không? Thật sự tao không muốn kết hôn là vì tao không nghĩ sẽ có một người như vậy, có thể làm tao tin tưởng đến mức làm việc nghĩa không cần chùn bước, đem bản thân giao cho anh ta, cùng anh ta xây dựng cái tổ kiến củi gạo mắm muối vụn vặt"

Jisoo đối với việc người lớn trong nhà "lúc đi học cấm yêu sớm, tốt nghiệp xong thúc giục kết hôn" cực kì khó chịu.

Cô đã sớm qua cái tuổi coi tình yêu như cơm ăn, căn bản là không thể đi thích ai đó, như vậy lấy đâu ra ai để lập tức kết hôn sinh con? Huống hồ, cô cũng không muốn bó buộc đời mình trong hôn nhân, chăm con giữ chồng bận bận rộn rộn cả đời.

Nhưng cô cũng không muốn mẹ mình không vui, cho nên mới suy nghĩ ra cái cách như vậy.

Chờ Jisoo nói xong, Jennie chậm rãi múc muỗng bánh kem, cười tủm tỉm cho cô một đề nghị "Mày về đem Seokjin ngủ, gạo nấu thành cơm, tao bảo đảm anh ấy dù giận cái gì cũng không còn 1 miếng!"

Nghe vậy,Jisoo lập tức đỏ mặt, trừng mắt, "Jennie, mày vậy mà dạy tao làm lưu manh?"

Jennie hận sắt không thành thép nhìn cô "Mày là giảng viên văn học nước ngoài, ít nhiều gì cũng được tư tưởng phương Tây ảnh hưởng chứ, vậy là lưu manh hả? Chưa kể tụi mày là vợ chồng đàng hoàng, có giấy chứng nhận nha"

"Tao vơi Seokjin là chiến hữu, là bạn thân!"

Jisoo tiếp tục tẩy não "Tụi mày là vợ chồng! Mày nghĩ đi, mày không dám kết hôn với người khác nhưng lại rất yên tâm tự đem mình gả cho Seokjin. Tuy tạm thời nói là hợp tác kết hôn, nhưng cũng có thể nói là mày thích cùng anh ấy ở bên nhau, nói cách khác, mày cũng sẽ không vì chút hành động khác thường của anh ấy mà chạy tới tìm tao tư vấn, đúng không?"

.......

Jisoo có bị tẩy não thành công hay không thì không biết, nhưng lúc cô đi, mặt đỏ, tai cũng đỏ, cả người như con cua bị nấu chín. Trong đầu quanh quẩn lời của Jennie "Tối nay về ngủ với Seokjin, hôn nhân của tụi mày sẽ tốt tốt đẹp đẹp, hạnh phúc vĩnh viễn!"

4.

Thật ra Jisoo có nói một câu đúng,Jisoo đối với Seokjin là có loại tin cậy không thể giải thích. Loại cảm giác đó rất kỳ diệu, giống như trong mùa hè nóng bức có một làn gió tuyết mềm mại ngọt ngào, hoặc là trong gió bắc trời đông giá rét có một bếp lửa ấm áp, làm lòng người đều tràn ngập hạnh phúc, thấy mọi thứ đều đầy đủ. Nếu gả cho người khác, Jisoo chắc chắn sẽ sợ hãi, ở cùng với Seokjin sống cùng nhau, cô lại thấy vô cùng yên tâm. Cho nên, cô không hy vọng Seokjin không vui, cũng sợ trong lòng anh có người khác, muốn ly hôn với cô.

Nếu hỏi Jisoo có động lòng với Seokjin không, nếu nói không thì chắc chắn là gạt người. Nhưng thời điểm lại không đúng, hai người luôn ở cùng kênh, cho nên dù âm thầm hay thể hiện ra chút rung động, cuối cùng cũng trở về quỹ đạo bạn bè tốt.

Mà bây giờ, cô bị Jisoo lần nữa khơi những tình cảm chôn giấu kia lên, cả người hơi hoảng hốt, trong đầu óc đều là hình bóng Seokjin.

Hơi phân tâm một tí, cô đã trượt té trên mặt băng, mắt cá chân lật ngang, trong nháy mắt sưng lên, đau nhói tới tận tim.

Khi Seokjin nhận được điện thoại, vô cùng lo lắng chạy tới. Nhìn Jisoo ngồi nghỉ trên khu ghế, trong tay xách một lọ thuốc, khổ sở tự mình xoa thuốc, anh không tự chủ nhíu mày.

"Còn đi được không?"

Jisoo lắc đầu "Chân đau lắm"

Một đôi mắt tròn xoe ấm ức nhìn anh, ánh mắt sạch sẽ trong sáng, lại thêm bị anh chăm cho gương mặt tròn tròn bầu bĩnh, làm người ta có cảm giác thanh thuần, ngây thơ, như một con mèo con làm nũng.

Seokjin mím môi, ý cười không ngăn được, từ trong ánh mắt âm thầm nở ra một đóa hoa. Anh hơi mất tự nhiên khụ một tiếng, lấy miệng mồm độc địa che dấu tâm tình hoảng loạn "Anh đã nói em không có tế bào vận động rồi, em còn không tin anh, giờ thì tốt rồi, cuối cùng cũng có thể nghỉ một thời gian"

Jisoo nhìn anh nhe răng trợn mắt "Anh còn mỉa mai em, hừ!"

Dứt lời, cô đứng lên lướt qua anh, chân thấp chân cao đi ra cửa.

Seokjin đỡ trán, đuổi theo bế cô lên kiểu công chúa, nhét cô vào xe, cẩn thận thắt dây an toàn cho cô.

Những tâm tư tình cảm kia không biến mất mà cứ quanh quẩn trong đầu, hai người ở cùng một không gian nhỏ, Jisoo như đứng đống lửa như ngồi đống than, nhìn anh đang chăm chú lái xe, muốn nói mấy lần rồi lại thôi.

Nhưng mà Seokjin cảm giác được những động tác nhỏ của cô, không nhịn được hỏi "Mông em bị trĩ hả?"

Nghe vậy, những lời Jisoo muốn nói lập tức nuốt trở về, tức giận liếc anh "Mông anh mới bị trĩ đó"

Nhìn cô xù lông, Seokjin ngượng ngùng sờ mũi, khôi phục im lặng.

Thật ra trước khi Jisoo đi tìm Jennie tư vấn tình cảm, anh cũng đã tìm Jennie nói chuyện.

Làm thế nào cải thiện quan hệ vợ chồng, xúc tiến tình cảm vợ chồng, cùng với việc biểu hiện ghen kia, anh rất nghiêm túc hỏi ý Jennie.

Ví dụ như trong lòng anh như bị ghim một cây kim – mối tình đầu của Jisoo, Jung He-in.

Lần trước, Seokjin ở nhà dọn dẹp vệ sinh, vô ý phát hiện một thùng đồ cũ của Jisoo. Không ngờ đã mười mấy năm, cô còn giữ gìn rất tốt những kỷ niệm của mối tình đầu như quà cáp, thư tình, hơn nữa còn lau chùi đến không một hạt bụi.

Seokjin cảm thấy, chắc chắn là cứ một khoảng thời gian cô sẽ sắp xếp lại một lần, thật sự coi trọng những đồ đạc đó. Anh giận đến tim gan phèo phổi đều bốc lửa, cho nên mấy ngày liền đều làm cá hầm ớt đặc biệt cay, để cô bốc hỏa cùng với mình.

Jennie nghe anh quanh co lòng vòng nói một hồi, cuối cùng đơn giản tổng kết lại môt câu "Làm sao để ánh mắt, tình cảm của vợ có thể chuyển đến lên người anh?"

Liên quan đến hạnh phúc cả đời hai người, bà mai Jennie cười xấu xa cho anh một đề nghị "Anh về đem Jisoo tới ngủ chung, đây là biện pháp đột phá cải thiện quan hệ giữa hai người tốt nhất"

Mặt Seokjin lấy vận tốc ánh sáng đỏ lên, hỏi "Còn có phương pháp khác không?"

"Có chứ, làm cho Jisoo tới ngủ với anh".

5.

Việc Seokjin thích Jisoo, đó đã là chuyện ván đã đóng thuyền!

Anh từ cao trung đã yêu thầm người ta, nhưng bởi vì cứ do dự, sau đó bị Jung He-in nhanh chân đến thổ lộ trước, dắt tay Jisoo đi mất.

Có điều tục ngữ nói, mối tình đầu tuy vô cùng tốt đẹp nhưng giống nhau đều chết yểu! Quả nhiên, sau đó Jung He-in ra nước ngoài, mối tình đầu Jisoo cuối cùng không giải quyết được gì.

Thời đại học, Seokjin lấy hết can đảm muốn bày tỏ, ai ngờ lúc đó tư tưởng Jisoo đã thăng hoa tới độ cao khác. Cô cho là yêu đương là phiền phức, còn son sắt nói, trước ba mươi tuổi không yêu đương, sau ba mươi tuổi có lẽ tùy duyên lấy chồng.

Cứ như vậy, Seokjin đành thu hồi ý muốn sở hữu cô, ở bên cô làm bạn bè tốt, làm tri kỷ. Mãi tới khi qua sinh nhật ba mươi tuổi của Jisoo, anh mới thử đưa ra đề nghị "Nếu ý chỉ của "Hoàng thái hậu" không thể trái, cứ mệt mỏi như vậy, hay là chúng ta kết hôn đi?"

Jisoo hơi suy tư, sau đó cười đến mi mắt cong cong "Tốt nha!"

...................

Suy nghĩ suốt đến mấy năm nay, đôi mắt Seokjin lộ ra ánh sáng, phảng phất có vẻ còn sáng hơn sao, lấp lánh đều là hồi ức.

Rốt cuộc, người ở bên Jisoo mười lăm năm là anh, không phải là ai khác. Lúc này, phòng tắm có tiếng cửa mở, anh vội vàng đứng dậy đỡ Jisoo đến sofa, sau đó ngồi xổm xuống trước ghế, rất tự nhiên mà thay cô xoa thuốc.

Jisoo nhìn chăm chăm vào đỉnh đầu anh đến xuất thần, cho tới khi Seokjin xoa thuốc xong lên tiếng "Xong rồi", cô vẫn không có phản ứng.

Seokjin trực tiếp ôm Jisoo lên, cô theo bản năng vòng tay ôm cổ anh, ngửi thấy mùi sữa tắm trên người anh, tim lập tức đập như đánh trống. Giống như quay về thời niên thiếu mười bảy mười tám tuổi, có cảm xúc gì đều viết hết lên mặt, nhất là tâm tình thích một người, không biết cách nào che giấu.

"Đi đâu vậy?"

"Ôm em về phòng ngủ"

Chỉ là câu nói bình thường, nhưng bị Jennie tẩy não với từ "ngủ" không thuần khiết kia, trong nháy mắt Jisoo đỏ mặt, lẩm bẩm lặp lại "Ngủ hả?"

Seokjinthấy phản ứng của cô rất kỳ lạ, đi vài bước, bỗng nhiên nhớ tới kiến nghị của Jennie, tự nhiên tai nóng lên, cổ họng cũng hơi khô.

Anh chỉnh điều hòa, đem cái chăn mỏng đắp lại cho Jisoo, thuận tay tắt đèn. Sau đó lấy gối của mình, chạy trốn đến phòng đọc sách. Nếu còn ở đó, anh sợ mình không cầm lòng được.

xác định anh đóng cửa đi ra ngoài rồi, lấy di động ra nhắn cho Jennie —

"Nếu tao ngủ chung với Seokjin, thật sự không có vấn đề gì sao? Tụi tao làm bạn thân mười mấy năm, đến lúc đó có thể bị xấu hổ không?"

Vừa rồi lúc Seokjin đắp chăn cho cô, Jisoo đột nhiên phát hiện xương quai xanh của anh rất đẹp, xém tí là cô đã thò tay sờ soạng thử.

Cẩn thận suy nghĩ, Seokjin không chỉ có xương quai xanh đẹp, mắt cũng đẹp, tính tình cũng không tệ, còn đối với cô khá tốt, chưa bao giờ ghét bỏ cô ăn ké cơm...

Không bao lâu, Jennie nhắn lại "Mày đã hỏi tao, tức là trong lòng mày đã có ý định với luật sư Kim. Nếu mày chỉ thiếu chút xíu can đảm, tao đây trả lời là – ngủ đi, mày là được pháp luật công nhận, hợp pháp!"

"....."

6.

Tục ngữ nói ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó, cuối cùng Jisoo mộng xuân, người trong mộng là Seokjin.

Tỉnh dậy vừa thấy mắc cỡ vừa thấy sờ sợ, mùi đồ ăn ấm áp xuyên qua khe cửa bay vào phòng, cô híp mắt nhìn đồng hồ, 7 giờ rưỡi.

Ra khỏi phòng ngủ, thấy Seokjin đang bày chén đũa, một bộ quần áo ở nhà màu hồng nhạt bị ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, có một cảm giác động lòng người. Tóc mái mềm mại rũ trước trán, cô nhìn đến lóa mắt.

Thì ra thời điểm thích một người, cả người anh đều là ánh sáng, khi cô nhìn anh, trong mắt cũng có ánh sáng dịu dàng.

Phục hồi tinh thần, cô giả vờ bình tĩnh chào buổi sáng, hỏi "Sáng nay ăn gì vậy?"

"Sữa đậu nành, cháo"

Có vài việc Seokjin vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận, cho nên sáng sớm anh đã chui vô bếp làm bữa sáng, thuận tiện tự hỏi mình. Anh múc một chén cháo, một chén sữa đậu nành, mùi cháo thanh đạm hòa quyện với mùi sữa đậu nành tinh khiết, mùi thơm bay tứ phía.

Jisoo nhìn chăm chú hai chén kia, lại nhìn trên ban công treo quần áo của hai người, giống như pháo hoa nở rộ lãng mạn, lại lưu luyến dịu dàng.

Tự nhiên cảm thấy trở thành vợ chồng thật sự cũng không phải là một việc khủng khiếp gì.

"Ăn sáng xong, em ngoan ngoãn ở nhà, đừng có chạy lung tung khắp nơi". Trước khi ra cửa,Seokjin không yên tâm dặn dò.

Jisoo ngoan ngoãn gật đầu, tự sửa lại cà vạt cho anh, sau đó hỏi "Tối nay ăn gì?"

Liên tục ăn cá hầm ớt một tuần lễ, cô ăn không nổi nữa.

Anh suy nghĩ một chút, đáp "Canh giò heo, cho em bổ chân!"

"...."

Jennie biết Jisoo trật chân, xách một phần giò heo hầm tương tới "Đây là luật sư Kim nhờ tao mua cho mày, nói là ăn gì bổ nấy"

Tiếp đó, cô lại rất thần bí đưa qua một cái hộp rất đẹp "Cái này mới là quà an ủi tao tặng mày"

Vừa mở ra, Jisoo lập tức trợn tròn mắt,Jennie đưa cô bộ nội y tình thú!

"Tao không cần, mày tự mặc đi"

Jennie là người có tính nôn nóng, nhìn Jisoo với Kim Seokjin dông dông dài dài, tới bây giờ vẫn không đâm thủng tầng cửa sổ làm bằng giấy kia, trong lòng cô rất sốt ruột nha!

Thật vất vả mới đợi đến thời cơ chín mùi, còn không nhanh chóng đem gạo nấu thành cơm, chờ một ngày nào đó một người giải phóng trước, bắt tay, anh với em là bạn tốt, vậy là xong đời!

"Mày không phải muốn ngủ với luật sư Kim sao? Đây là chiến bào* đó" (*Quần áo ra trận – mình thấy chữ chiến bào ngắn gọn mà buồn cười nên giữ nguyên)

Jisoo hơi chống đối món quà này "Tao đồng ý với mày, nhất định sẽ ngủ với Seokjin. Nhưng tao không cần chiến bào".

Quà đã tặng không có vụ đem trả về.

Jennie chưa từ bỏ ý định, tiếp tục tẩy não "Nếu mày đã hiểu rõ ràng nội tâm của mình, quyết định thu phục luật sư Kim, tại sao lại ghét bộ chiến bào này chứ? Hơn nữa, quần áo không những có thể giúp mày quyến rũ hơn, còn mang tới sự bất ngờ cho anh ấy, tụi mày động phòng hoa chúc trễ, có thể lưu lại hồi ức tốt đẹp tại sao không chịu làm?"

Vì sợ cô tiếp tục nói, Jisoo cuối cùng chịu thua "Tao nhận, mày đừng nói nữa"

Bà mai xứng đáng chức vụ nhất thế giới Jennie cười tủm tỉm móc ra món quà thứ hai "Cái này là đồ bảo hộ an toàn, nhớ kỹ đêm nay cố lên, tao coi trọng mày đó!"

"Jennie!"

"Được được không chọc mày, da mặt mày mỏng. Tao nói chuyện cuối cùng, bảo đảm là chuyện đứng đắn..."

7.

Tan tầm, Seokjin về nhà, cứ cảm thấy Jisoo có cái gì đó không đúng. Mặc cho anh làm gì, cô đều cười tủm tỉm nhìn anh, vừa ngoan vừa lạ lùng.

"Seokjin, có phải anh thích em không?"

Tay run lên, giò heo rơi xuống đất, ánh mắt anh khiếp sợ nhìn cô, miệng hơi hé, theo bản năng muốn phủ nhận. Thời khắc mấu chốt, chợt nhớ buổi chiều Jisoo gọi điện thoại "Kim luật sư, tôi có bất ngờ lớn tặng anh..."

Lúc ấy anh đang sửa sang hồ sơ vụ án ly hôn, nghe không rõ ràng lời cô nói, hỏi lại "Cái gì?"

"Sau này anh phải chăm sóc tốt cho Jisoo"

Thực tế Jennie không chỉ tặng món quà bất ngờ cho Seokjin, cô cũng cho Jisoo.

Trước đó, Jennie nói cho Jisoo một bí mật "Có một việc, Kim luật sư nhà mày đề nghị tao giữ bí mật, nhưng tao thấy nói cho mày cũng không sao. Thật ra trước khi mày tìm tới tao, anh ấy cũng tìm tao tư vấn vấn đề tình cảm, hơn nữa, anh ấy đối với mối tình đầu của mày canh cánh trong lòng"

Jennie mặt đầy khiếp sợ "Hả?"

"Anh Kim thích mày"

Mà lúc này, Seokjin không trả lời, Jisoo hỏi tiếp "Mấy hôm trước anh giận dỗi là vì thấy thùng đồ kỷ niệm của em?"

Im lặng rất lâu, Jisoo thở dài một hơi "Em biết hết rồi"

Cô gật gật đầu, giải thích với anh "Về Jung He-in, anh không cần để ý. Anh ấy là một đoạn trong cuộc đời em, cũng là đoạn duy nhất có tình yêu lãng mạn, cho em thấy từng có một thời thanh xuân, cho nên em quý trọng những kỷ niệm đó. Những đồ đạc đó không bị bụi bặm là vì thời gian trước em soạn đồ, thuận tay lau chùi thôi. Nếu anh thật sự không thích, em có thể vứt bỏ chúng"

Cô dừng lại một chút rồi cười nói "Chúng ta làm bạn bè mười mấy năm, cũng có những lúc em có ý nghĩ muốn cùng anh yêu đương. Nhưng mỗi lần giống như thời cơ không đúng, cuối cùng vẫn thấy hay là thôi đi, người yêu sẽ chia tay, nhưng bạn bè có thể thiên trường địa cửu. Sau đó, anh nói nếu không chúng ta kết hôn đi, em nghĩ, thấy vậy cũng tốt, quan hệ bạn bè hay vợ chồng, như vậy chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau"

Jisoo chưa từng nghi ngờ tình cảm thích của mình với Seokjin là loại tình cảm gì, giống bạn bè, giống người thân, cũng giống tình yêu. Cô vẫn luôn không thích hôn nhân, cũng không tin hôn nhân, nhưng nếu người kia là Seokjin, cô lựa chọn tin tưởng. Cô hy vọng, có thể ở bên anh đến đầu bạc răng long.

Nghe đến đó, trên mặt Seokjin có sự biến hóa kỳ diệu, anh như đang nghĩ tới lời Jennie

"Sao anh chắc chắn Jisoo không thích anh? Sau này cần chăm sóc thật tốt cho Jisoo, tôi đem cô ấy giao cho anh"

Những tâm tình buồn phiền trong mấy ngày qua chợt trong sáng lên, anh cười theo cô, bao nhiêu lời nói trong lòng giấu hết trong tiếng gọi "Jisoo"

"Thật ra có một việc em rất tò mò, tại sao chúng ta ở bên nhau mười mấy năm, anh chưa bao giờ nói thích em?"

Seokjin trầm mặc trong giây lát, nói "Thật sự trước khi Jung He-in đến, anh có nghĩ muốn thổ lộ nhưng sợ ảnh hưởng việc học tập của em, càng sợ em từ chối. Sau tới thời học đại học, em chia tay với JUng He-in, anh cũng nghĩ em sẽ chọn anh, nhưng em lại nói không muốn yêu đương, chỉ muốn chăm chỉ học tập, cho nên anh cũng không nói thích em. Sau đó, em nói ba mươi tuổi tùy duyên kết hôn, cho nên anh mới đưa ra đề nghị hợp tác kết hôn, chính là vì anh muốn là duyên phận kia của em"

Anh vươn tay về phía cô "Jisoo, chúng ta làm vợ chồng chính thức đi!"

Nghe vậy, cô hơi vểnh môi, đôi mắt tràn ngập ánh sáng ấm áp, nắm lại tay anh.

Anh cúi đầu, cụng trán cô, môi cô bị anh vây lấy, nhẹ nhàng quyến luyến dây dưa môi lưỡi, trằn trọc triền miên.

Có một câu trả lời, rõ ràng mà động lòng người, cô nói "Được!"

Tin cậy đều giống như tình yêu, thói quen làm bạn cũng là một bộ phận của tình yêu. Giống như anh yêu cô, cũng giống cô yêu anh.

Mà trên thế gian tình yêu có hàng ngàn hàng vạn hình thức, trong đó có một loại đã là chồng vợ bên nhau, năm tháng dài lâu.

Ngoại truyện

Về món cá hầm ớt.

Jisoo phát hiện một quy luật, lúc Seokjin ghen hoặc là tức giận, liền thích làm cá hầm ớt đặc biệt cay.

Lần trước, Jisoo gặp người đã mười mấy năm không gặp – Jung He-in, hai người cùng nhau ăn cơm chiều, trò chuyện một lúc. Vừa lúc bị luật sư đi liên hoan thấy được. Sau đó, hai tuần liên tục cô bị ăn cá hầm ớt.

Cô bất mãn kể khổ với Jennie: "Mày nói coi có phải anh ấy độc ác quá không?"

Jennie an ủi nói: "Cái đó là do Kim luật sư nhà mày đợi mày nhiều năm vậy, ba mươi tuổi mới bắt đầu yêu đương. Do thiếu kinh nghiệm, cho nên không thể tránh được đôi khi sẽ có kiểu giận dỗi giống học sinh tiểu học, mày thông cảm chút đi."

"......"

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro