Ten Chittaphon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh thích Lalisa đúng không?"

"Ừ."

"Ha, thế thì em thua rồi."

"Đừng bỏ cuộc chứ."

"Dù sao cũng chỉ mỗi em đơn phương."

"Nhưng Bambam, bọn anh không thể."

"Vì sao?"

"Anh sắp đi rồi."

"..."

"Em sẽ chăm sóc tốt cho em ấy mà,
nhỉ? Anh tin ở em."

"Anh sẽ đi đâu?"

"Có lẽ là nơi nào đó rất xa,
trên thiên đàng chăng?"

"Lalisa rồi sẽ thế nào đây anh?"

"Con bé sẽ không sao cả,
nếu có em bên cạnh."



*
* *

Trong tình yêu, tốt nhất không nên có kẻ thứ ba.

Đó là câu nói mà tôi phải luôn luôn khắc sâu trong lòng kể từ ngày tôi bị người khác làm tổn thương. Cho đến khi tôi gặp em, Lalisa Manoban, dẫu biết bên em đã có ai kia bên cạnh, nhưng tôi không thể lúc nào ngừng nghĩ về em, về cô gái đã cứu rỗi lấy những ngày buồn chán của mình.

Em xinh đẹp, cá tính, em không điệu đà như những cô gái khác, em có cái tính rất là duyên và thu hút. Đó là lý do bên em lúc nào cũng có nhiều chàng trai vây quanh. Vậy mà tôi lại để ý, rằng tất cả những người họ chỉ là bạn bè cùng khoá, tất cả họ đều không bằng một cậu trai đi bên cạnh em mỗi ngày, tôi cảm thấy ghen tị.

Tôi quen em khi chúng ta cùng sinh hoạt trong câu lạc bộ, và tôi đã vô tình để lộ ra điều mà tôi che giấu bấy lâu nay. Sau lớp bọc được kẻ tung người hứng như thần như thánh, thì tôi cũng chỉ là một kẻ tầm thường như bao người. Tôi chẳng giỏi giang gì, cũng chẳng phải chàng trai năng nổ, hoạt bát như tôi vẫn thường hay thể hiện. Sau mỗi buổi sinh hoạt đầy ắp tiếng cười, tôi liền trốn ra sân sau trường, nơi chỉ mỗi tôi biết, và em cũng đã biết, đem cây đàn yêu thích của mình ra, ngân nga vài đoạn nhạc.

Rồi em xuất hiện, em khen tôi hát hay, em khen tôi có tài, em nói mặt này của tôi từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy. Đúng là thế mà, vì tôi đã cố che giấu nó đấy thôi. Em không cười nhạo, chỉ ngồi đó, hóng gió, đòi hỏi tôi hát hết bài này đến bài khác. Chiều em, tôi vẫn cứ thế mà ngân nga. Lần đầu tôi và em cùng tâm sự cho nhau nghe những chuyện về cuộc đời mình. Và rồi tôi vô tình nói cho em biết sự thật về tôi, về chính con người tôi.

Tôi không thể chơi được thể thao, cũng không thể hoạt động mạnh kể từ khi lên trung học. Để giết thời gian, để những chuỗi ngày buồn chán trôi qua thật mau, tôi liền tìm đến việc khác, và tôi bắt đầu yêu thích việc sáng tác hơn là chơi thể thao, thích hát hơn là nhảy. Cứ ngày qua ngày, điều đó trở thành thói quen và niềm đam mê của mình.

Em cười, nụ cười đẹp biết bao, nụ cười giúp tôi được thoải mái, nụ cười của sự ngưỡng mộ. Rồi vô tình như cơn gió thoảng qua, tôi đã thích em tự bao giờ. Thế nhưng tôi lại không đủ dũng cảm để nói ra lời yêu, và rồi để thứ tình yêu đó bị chôn vùi cùng với căn bệnh ác tính của mình.

Bambam mà tôi biết là một chàng trai cực kì hoàn hảo, lẫn nhân cách và ngoại hình. Tôi biết cậu chàng cũng có tình cảm với Lalisa, nhưng giống như tôi, cậu không thể nói, vì cậu sợ rằng cậu sẽ mất cô nếu như cậu thú nhận.

"Lalisa thích anh." Câu nói thốt ra từ Bambam khiến tôi vừa vui vừa muộn phiền. Vì rằng, dù có nghe cả trăm cả nghìn lần đi chăng nữa, tùi chúng tôi, vĩnh viễn cũng không thể cùng nhau.

"Lalisa, em là cô gái đặc biệt nhất đối với anh. Cảm ơn em đã bên cạnh, cảm ơn em đã hiểu anh, cảm ơn em đã luôn quan tâm đến anh một cách chân thành. Và cảm ơn tình cảm mà em dành cho anh. Anh yêu em, sẽ mãi mãi yêu em, từ trên thiên đường.."

_________
Thật sự là mình định viết thêm phần kết nữa cơ. Nhưng nghĩ lại, để các cậu tự dựng cho mình một cái kết hoàn hảo phù hợp với tâm trạng của chính mình vẫn hơn ^^ hi vọng các cậu sẽ ủng hộ fic này của mình <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro