Lalisa Manoban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trông em ổn chứ?"

"Ơn trời bức tường của Lalisa
biến mất rồi."

"Bambam thằng biến thái!"

"Xinh cực luôn đấy Lalisa,
như nàng công chúa vậy."

"Đừng có khen nó, nó lại ảo tưởng
đấy Ten."

"Ngậm mồm vào Bambam!
Ten thích ngắm em thế này chứ?"

"Em mặc váy sẽ xinh hơn, thề!"

"Thế sau này em sẽ mặc váy cho anh
ngắm nhé?"

"Mù mắt đấy anh ơi!"

"Câm mồm!"

"Hai đứa cãi nhau suốt ngày nhỉ?
Yêu nhau à?"

"Dạ, tụi em là bồ bịch đó anh."

"Dù đàn ông trên thế giới này chỉ còn
mỗi nó em cũng chẳng thèm nó đâu."



*
* *

Ten Chittaphon là người mà tôi đặt hết tâm tư tình cảm vào.

Tôi gặp anh vào một buổi chiều lộng gió, nơi ngọn đồi bát ngát cỏ xanh, nơi cánh diều dập dờn bay trong gió, nơi có anh ngồi đó đánh đàn, hát lên những ca từ đẹp đẽ nhất. Và đó cũng là lúc tình cảm trong tôi lớn dần lên.

Khi ấy tôi chỉ là một con bé năm nhất sỗ sàng, tính tình chẳng khác gì một thằng nhóc, quậy phá lại hay đi trêu chọc khắp nơi. Ngay cả Bambam, thằng bạn thân, cũng chẳng thể chịu nổi mấy trò đùa nghịch ngọm ấy.

Từ khi gặp anh, tôi liền thay đổi hẳn. Tôi bắt đầu học cách trang điểm từ hội chị em, bắt Bambam đi mua sắm, lượn lờ hết khu này đến khu khác chỉ để tìm vài bộ quần áo xinh xắn phù hợp với mình. Những bộ chắc chắn sẽ "ăn điểm" với anh. Tôi cũng bắt đầu thay đổi tính cách của mình, trở nên dịu dàng hơn, bớt đùa nghịch lại, học hành chăm chỉ,..

Ten Chittaphon cái gì cũng giỏi, lại còn đẹp trai ngời ngời, biết bao nhiêu cô gái đã đổ đứ đừ vì anh, trong đó có tôi. Nhưng tôi không phải đứa hám sắc, tôi thích anh vì chính con người của anh, một người ẩn sâu bên trong đó mà chưa ai phát hiện ra, trừ tôi.

Anh thích hát, ngâm thơ, anh là người thiên về nghệ thuật hơn là thể thao vận động. Một người ôn hoà chứ không năng động như mọi người vẫn thường thấy. Chẳng hiểu vì sao anh lại che dấu điều đó, tôi đã tò mò hỏi anh và anh chỉ đáp lại, rằng những thứ đó không hợp với mình, rằng anh nghĩ mọi người sẽ chê cười anh vì anh không phải là một thằng sôi nổi "Bọn nó sẽ nói anh giống con gái mất" vì sự dịu dàng thuần khiết mà anh mang lại cho người khác.

Nhưng đối với tôi, đó là tính cách đặc biệt nhất mà ít chàng trai nào có được. Hay do tôi và anh quá đối nghịch, nên mới dễ dàng thấu hiểu được?

"Tiền bối, anh là người rất đặc biệt. Vì thế thay vì phải giấu nó đi, anh hãy cố gắng thể hiện cho người khác thấy. Em nghĩ ai rồi cũng sẽ hiểu và quý mến anh hơn, như em chẳng hạn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro