Thụy sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dọc bờ hồ brienz, minho đắm mình vào cái gió nhẹ vờn lên mớ tóc màu tím nhạt vừa dặm lại hôm qua, mùi thuốc nhuộm thoang thoảng trong không khí tan theo đám nắng mai dịu dàng khi trời vừa hừng sáng. ngày chủ nhật ở thụy sĩ chỉ có thế, vừa đi dạo vừa nhâm nhi lát bánh mì hoa cúc thơm lừng, thi thoảng dừng chân vuốt ve mấy con mèo hoang hay đơn giản là ngắm nhìn du khách từ khắp nơi tụ họp về đây

"cậu gì đó ơi? cậu không phải là người thuỵ sĩ đúng không?"

minho sững lại trước ngôn ngữ đã rất lâu rồi bản thân chưa được nghe qua. như có chút gì đó bồi hồi, cậu vô tình dừng lại trên khuôn mặt người đối diện lâu một chút. chàng trai có vóc dáng khoẻ khoắn và mái tóc màu việt quất nổi bật, đặc biệt đôi mắt trong vắt như nước dưới hồ. đã bao lâu rồi, minho chưa từng có cảm giác thế này trước một người lạ, một người lạ sẽ quen

"gặp được người châu á trên đất thuỵ sĩ này cũng là một chiến tích đấy, cậu là du khách hả?"

chàng trai trước mặt dù chưa nhận được câu trả lời, đã nắm chắc đáp án trong tay, cứ thế mà hào hứng bắt chuyện, mặc cho lee minho vẫn chưa đưa tiềm thức mình về với thực tại được

"à, ừ, nhưng tôi sống ở đây"

"cậu sống ở đây á? wow, nghe ngầu ghê"

"cũng 5 năm rồi, đủ để được gọi là một người thuỵ sĩ chưa nhỉ?"

người trước mặt cười lớn, phá tan bầu không khí e ngại ban đầu. minho cũng bớt dè chừng đi phần nào, thoải mái đối đáp với "đồng hương" hơn

"cũng hay đó, chỉ có điều vừa nhìn lần đầu tiên tôi đã nhận ra cậu là người châu á rồi. à nhân tiện, tôi tên chris, christopher"

"chào chris, gọi tôi là minho, hoặc bất kì cái tên nào anh thấy thích"

"người đẹp? tôi gọi cậu là người đẹp nhé?"

một vệt hồng khẽ đậu trên gò má minho, ngượng ngùng nhận "lời khen" từ một người mình chỉ vừa gặp vài phút trước. chris có vẻ chẳng lo lắng gì, vẫn nhìn minho mà cười ngây ngốc, sau khi cắm một mầm hoa vào trái tim người đối diện

"cậu ngại trông dễ thương thật đó"

"có thể đưa tôi đi tham quan một chút được không, tôi một mình du lịch đến đây, có lẽ là lạc mất rồi"

chẳng để minho suy nghĩ, bàn tay to lớn đã sớm bao trọn cổ tay nhỏ bé của cậu kéo về phía trước, kèm theo nụ cười tươi và cái nắm siết chặt

những con đồi biếc xanh cùng bầu trời bình lặng của thụy sĩ, cả hai trông lạ mà quen, tay trong tay  băng băng qua từng ngóc ngách của ngôi làng cổ kính xinh đẹp. minho đưa chris đến cửa hàng bánh ngọt mà cậu thích nhất, hiệu sách cậu vẫn hay ghé mỗi cuối tuần, tiệm nhạc quen thuộc cậu đã sở hữu gần chục cái đĩa than hay chú mèo peter lông vàng đáng yêu của cô bé bán hàng rong tên lucy ở góc con ngõ nhỏ. một góc bé của thụy sĩ rộng lớn này như nằm trong đôi bàn tay cậu, nay có thêm chris cùng san sẻ những bình dị hạnh phúc ấy

cho dù cậu chẳng biết chris là ai, và ngược lại

"thật may mắn khi cậu có thể sống ở đây, mọi thứ thật tuyệt nhỉ?"

tiếng rì rào của thảm cỏ trải dài trước mắt, minho nhắm mắt thật lâu tận hưởng trọn vẹn dư vị chiều tà, chầm chậm lên tiếng

"có lẽ là thế, trừ những lúc thiếu đi một bờ vai để tựa vào"

"ừ, dù có đang ở một nơi đẹp như thiên đường, cô đơn cũng là điều không thể tránh khỏi nhỉ?"

minho cười, ngả người về phía sau, mặc sức để khóm hoa dại cọ vào khuôn mặt mình ngứa ngáy. thời gian âm thầm trôi, hai người cạnh nhau không một câu chuyện tán gẫu, lại có khoảng lặng thoải mái và dễ chịu vô cùng

"đi thôi, đến lúc về nhà rồi"

"nhưng tôi vẫn còn lạc mà"

minho nhìn chris khó hiểu, đầu hiện hàng trăm câu hỏi liệu người này có thật sự bị chậm tiêu hay không. Bị anh ta kéo đi gần cả sáng đến chiều tối vẫn không biết đường về

"tôi lạc vào đôi mắt của cậu ấy"

_____

tâm chạng hơi kh tốt nên viết mãi kh thấy ưng, nma chris lạc vào đó anh thoát ra đc tôy chết liền=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro