Oeil de Christ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi con trăng bàng bạc leo lên những đám mây màu xám tro, gió cũng bắt đầu rít lên ken két vờn lên mớ cỏ lau xào xạc. đại ngàn cất lên khúc ca u uất và ảm đạm hơn khi đêm  xuống

"layla à về thôi!"

layla vẫy đuôi, xù mớ lông vàng hực khiến nước bắn tung tóe ướt đẫm mớ cúc hoa mi héo khô, chạy đến bên minho hòng được vuốt ve

"trễ rồi layla, chris đang đợi chúng ta đấy"

nhà của minho nằm ở chân đồi phía tây, lọt thỏm giữa khu rừng bạch đàn rậm rạp và đồ sộ, cũng cách không xa bờ suối mà layla thường đến nghịch nước mỗi chiều tối. nhưng đường về nhà chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là khi ánh sáng không xuyên nổi qua những tán bạch đàn dày dặn hàng chục năm tuổi

"layla đi cẩn thận vào"

chẳng mấy bước chân, một người một cún đã trở về đến nơi. ngôi nhà được làm bằng gỗ trầm hương, màu áo là một lớp sơn nâu nhẹ cùng thiết kế giản dị từ ngoài vào trong. trông như một lâu đài tí hon nổi lên giữa khu rừng ngập lá. có phần cổ kính cũng có phần ấm áp, nhẹ nhàng. ngôi nhà này được chris xây nên vào tầm 3 năm về trước, khi anh chỉ có minho cùng tình yêu to lớn của cậu trong tay, ngoài ra chẳng còn gì khác. ngôi nhà nhỏ bé này mà nói, không những chỉ là nơi để về, mà còn là vật định tình gắn bó cả hai lại với nhau

"chris à, em về nhà rồi đây"

minho dáo dác, một khoảng lặng ôm chặt khắp căn bếp vẫn luôn nức mùi thơm của món súp bí đỏ, khi thì gà hầm nấm linh chi, hoặc măng tây nướng mà cậu vẫn thường yêu thích

"chris..."

giọng minho như lạc đi , bước chân cứ thế cũng gấp gáp hơn, không thể tránh được, cậu vấp ngã lăn xuống chiếc bàn cạnh bếp. layla chỉ lặng im đứng nhìn, chiếc đuôi đã chẳng còn phe phẩy, ánh mắt thoáng ngấn nước buồn bã hướng về chủ nhân của nó

"em về nhà rồi đây, bao giờ thì anh về, hả chris?"

vai minho run lên từng đợt, cắn môi không để mình bật lên những tiếng nức nở đáng thương, nước mắt mấy chốc đã dàn dụa khắp khuôn mặt. giữa những tiếng nấc nuốt ngược vào trong cổ họng, mùa thạch thảo hai năm trước cứ thế ồ ạt đổ về tiềm thức, ngày mà giấy báo tử chưa trao tận đôi tay gầy hao ấy

"anh hứa sẽ về mà, rồi chúng ta cùng chữa mắt cho em nhé"

anh đan lấy mái tóc cậu trong tay, mùi bồ kết thoang thoảng cánh mũi tan vào dòng nước siết chặt của ngọn thác trên đỉnh đồi

"anh gửi thư về cho em được không?"

minho vuốt ve gò má người nọ, trầm ngâm một lúc mới lên tiếng

"anh sẽ, nhưng chắc không thường xuyên, em đợi nhé?"

"em đợi anh bao lâu mà chẳng được chứ?"

ngày tiễn chris ra chiến trường, minho choàng chiếc khăn màu nuy mà anh đan cho cậu giáng sinh năm đó, giáng sinh cuối cùng hai người còn bên nhau

"em nhớ phải cẩn thận, đừng ra khỏi nhà quá nhiều sẽ gặp nguy hiểm đấy"

"anh đừng lo, còn layla dẫn đường cho em mà, em vẫn phải đi để kiếm tiền và thức ăn chứ"

minho rơi vào cái ôm của anh, chris siết chặt cậu trong vòng tay và bờ vai vững chãi ấy, chôn tất cả những tâm tư cùng nỗi nhớ vào sâu trái tim đang đập liền hồi vì cậu mỗi giây mỗi phút

"anh sẽ về, chờ anh"

"anh đừng chết, anh không được chết"

thạch thảo tím rực chứng kiến cái hôn lưu luyến trước khi trông thấy một người quyết không quay đầu vì vận mệnh tổ quốc, một người nén yêu thương chờ đợi người kia quay trở về

mùa thạch thảo năm đó, là mùa hoa sớm tàn nhất


ngày  tháng  năm

gửi em, minho

anh đây, em vẫn khỏe chứ? có ăn uống đầy đủ không? anh cá là so với minho cùng anh một năm về trước thì giờ em đã gầy đi nhiều rồi, nhưng anh không thể trách em được, vì anh cũng nhớ em nhiều lắm. anh sắp phải chuyển đến một bộ phận ở xa nơi hiện tại hơn, doanh trại tiện nghi và an toàn hơn nên em yên tâm, chỉ có điều...anh không thể gửi thư về cho em được nữa, đây hẳn sẽ là bức thư cuối cùng rồi. em yêu, việc nước ngày một căng thẳng nhưng tất cả sẽ về hồi kết, rồi cuộc sống yên bình sẽ được trả về cho chúng ta, cho em, cho anh và cả layla nữa. em đừng quá lo lắng, anh sẽ cố liên lạc nếu có thể, anh sẽ trở về với vòng tay của em. nhân tiện, giúp anh gửi lời cảm ơn đến nhóc jisung đã giúp anh đọc cho em nghe những bức thư này nhé, cho dù chúng có hơi sướt mướt một chút, vì anh nhớ em quá đó. minho à, anh chưa từng ngưng nghĩ về em, dù có là trên chiến trường đẫm máu, nhịp đập cuối cùng của anh vẫn dành cho em, lý tưởng lớn lao này luôn hướng về em. hôm nay anh cũng yêu em thật nhiều, hẹn ngày cùng được em ngắm nhìn thạch thảo nở rộ

anh, chris.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro