Far from you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời về đêm lạnh dần, Minho vội khoác chiếc áo phao dày cộm cùng cái mũ len màu xanh lá ưa thích, chỉnh lại khăn choàng cho ngay ngắn. Cậu vừa kết thúc buổi làm thêm đằng đẵng năm tiếng ở một quán ăn nhỏ cuối phố Hongdae. Cuối ngày nên hàng quán tấp nập, Minho chật vật lắm mới được ra về kèm theo túi đồ ăn bà chủ tặng cậu, vậy là không cần phải nấu bữa tối, tiết kiệm được một khoảng.

Gió đông thổi mạnh như muốn cuốn đi tất thảy bộn bề cuộc sống, đường phố mười một giờ đêm vắng vẻ hầu như không một bóng người. Minho cựa quậy trong mớ áo vải làm nóng cơ thể. Vẫn còn một vài cặp đôi tay trong tay dạo đêm, tiếng nói cười rôm rả, những cái ôm siết chặt đến là ấm lòng. Đột nhiên Minho cũng thấy nhớ người nọ, cả một ngày không liên lạc rồi nhỉ, chắc người ta cũng lo lắm. Nghĩ là làm, cậu rút điện thoại trong túi cũng đã ba bốn cuộc gọi nhỡ và những tin nhắn chưa kịp trả lời, Minho cười nhẹ, tự dưng lại cảm thấy vui vẻ đến lạ thường

"Min?"

Vẫn là cái tông giọng trầm thấp có phần ngọt ngào đó, Minho như chìm vào một giấc mộng giữa những làn gió hiu hiu cuốn lọn tóc cậu buông xoã.

"Em đây, xin lỗi vì bây giờ mới gọi lại cho anh, hôm nay quán rất đông khách"

Minho ngồi xuống trạm xe buýt gần đó, chuyến xe cuối đã rời đi từ lâu, cả thế giới như rơi vào không gian tĩnh mịch của màn đêm, ánh trăng lên cao soi sáng cả một góc yên tĩnh của thành phố.

"Em đã ăn uống gì chưa? có mệt lắm không?"

"Không phải lo cho em,em chỉ...nhớ anh thôi"

Khoảng cách địa lý, trái múi giờ, cả hai dường như không thể trò chuyện với nhau quá lâu. Chris có công việc của anh và Minho cũng phải tiếp tục cuộc sống của riêng cậu. Chỉ là vài ba tin nhắn hỏi han sức khỏe, chỉ là vài cuộc gọi điện chúc ngủ ngon, dường như cả hai luôn tôn trọng không gian riêng tư của nhau hết mức có thể, ít ỏi nhưng họ cảm thấy hạnh phúc, xa cách nhưng trái tim họ gần kề. Minho không than trách, chan cũng chẳng phàn nàn, cả hai cứ thế bên nhau 3 năm, yêu xa, anh ở Úc còn cậu ở Hàn, nghe thật mông lung nhưng lại là sự thật.

Minho không nhớ rõ lắm cái ngày, cái cách mà họ quen biết nhau. Chỉ là họ cùng yêu mèo, cùng sở thích và cùng quan điểm sống với nhau. Chris là kiểu dễ tính có đôi phần dịu dàng, Minho thì cứng rắn và lý trí, họ nghĩ thì có vẻ không hợp nhau, nhưng lại vô cùng thấu hiểu và quan tâm nhau. Minho yêu cái cách chan thỏ thẻ tâm sự những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của anh ấy. Lúc anh ấy lỡ làm đổ caffe lên áo của mình, lúc anh ấy thức đêm xem bộ phim yêu thích nên trễ làm, lúc anh ấy rán trứng bị khét và vô vàn câu chuyện anh ấy chia sẻ với cậu. Chris yêu sự ngoài lạnh trong nóng của minho. cậu luôn tỏ ra thờ ơ với mọi thứ xung quanh nhưng thật ra lại rất tinh tế. Minho ghi nhớ thời điểm chuyển mùa ở Úc và luôn nhắc anh mặc ấm, cậu luôn hỏi han, nhắc anh ăn uống đầy đủ đúng giờ, cậu luôn nói nhớ anh vào cuối ngày khi hai người gọi điện cho nhau. Cả hai là vậy, họ xa mặt chứ không cách lòng

Nhung yêu xa mà, có khi nào không cảm thấy chút tủi hờn. Nhìn bao cặp đôi nắm đôi bàn tay nhau khi trời trở rét, ôm lấy nhau sau một ngày dài, nấu cho nhau những món ăn ngon hay thậm chí chỉ cần nhìn nhau nở một nụ cười dạn dĩ, thật sự rất thèm muốn, thật sự rất ghen tị, phải không?

Thoáng chốc đã quá nửa đêm, đường phố bây giờ cũng chẳng còn ai, ánh đèn đường lay lắt vẫn hắt xuống những tán cây rệu rã trông thật ảm đạm. Cuộc trò chuyện kéo dài 2 tiếng, những tâm tình muốn nói lại thôi, sợ ảnh hưởng giấc ngủ của nhau, sợ nhau mệt mỏi sau một ngày lăn lộn ngoài xã hội. Minho đứng dậy rời khỏi băng ghế ở trạm xe, bước chân rảo đều về con ngõ quen thuộc nơi cậu sống.

"Min này?"

Chris lại gọi lần nữa, và cậu không chần chừ bắt máy

"Sao thế? Anh không ngủ được hả?"

"Cảm giác được nhìn người mình yêu bằng chính đôi mắt này, thật sự hạnh phúc như vậy sao?"

Minho dừng bước, cảm thấy tay mình hơi run. cậu chầm chậm quay người. Chiếc mũ len đó là cậu đan tặng, đôi găng tay ấy cũng là cậu mua, cái áo đó là kỉ niệm 1 năm yêu nhau, và gương mặt này, thật sự không thể nào sai được. Minho cảm giác mình như thể đóng băng, nhưng nước mắt cứ đua nhau lăn dài trên gò má nóng hổi, bất chợt đã rơi vào cái ôm bởi vòng tay săn chắn của anh ấy từ khi nào. Mùi hương nam tính tràn đầy buồng phổi như tê rần. Mắt Minho hoen lệ đã được lau đi thay vào đó là một cái hôn lên đôi môi nhỏ, ngọt ngào và mềm mại. Mùa đông năm nay chúng ta được cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro