Break up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em yêu những thứ thuộc về anh. Kỉ niệm, nỗi đau và sự đổ vỡ
Tổn thương nhau rồi, liệu chúng ta còn một kết thúc khác không?

Những cơn mưa rào cứ kéo dài làm con người ta vô thức trĩu lòng. Tiếng lộp độp trên tán cây nhỏ bên bậu cửa sổ. Tiếng gió rít gào lên trong không gian mịt mờ bụi sương. Minho trở mình trong mớ chăn mềm mại vẫn còn mùi nước xả vải, ngọt ngào và dễ chịu. Ánh mặt trời lay lắt kéo xuyên qua tấm kính dày dặn đánh thức em sau một giấc ngủ ngon, nhưng Minho chẳng muốn mở mắt, vì em sợ, vì Christopher đã đi rồi.

Ly cà phê nóng thơm lừng một góc bếp, Minho lê bước chân mệt mỏi của mình ngồi lên bậu cửa sổ. Từng ngóc ngách của thành phố chìm trong hơi đất căng tràn buồng phổi. Từng dải mây đen như lấp kín cả bầu trời, tô vẽ lên màu ảm đạm đến vô thường. Cô đơn làm sao. Đột nhiên, Minho nhớ cái vòng tay ấm áp của người đó. Từng hơi thở khẽ phà vào lọn tóc đen tuyền đến dễ chịu, giọng nói anh ngọt ngào như rót vào tai những trầm bổng du dương. Nhớ ư? chúng ta chia tay rồi mà nhỉ? chỉ mới hôm qua thôi.

Những cuộc cãi vã đã khiến cuộc sống anh quá mệt mỏi, Chris tự hỏi rằng anh có còn muốn tiếp tục mối quan hệ này không? hay vì anh luyến tiếc cái hôn mà em trao mỗi sớm, cái ôm nhẹ tênh mỗi khi anh nặng lòng. Tất cả những gì anh nhớ chỉ là kỉ niệm của chúng ta, còn em, đã đánh mất chính bản thân mình. Minho liệu có biết, em đã làm tổn thương anh đến nhường nào?

Dấu vết của anh vẫn còn đó. Tờ giấy note màu xanh lá nhắc em phải ăn uống đầy đủ vẫn còn nằm trên chiếc tủ lạnh nhỏ. Quần áo được ủi phẳng phiu không một nếp gấp nào. Cái đồng hồ để bàn bị em ném vỡ cũng đã được mua mới. Rõ ràng, anh còn yêu mà đúng không?

Cả hai im lặng chẳng nói gì, từng giây từng phút trôi qua như cào nát trái tim của chúng ta. Bởi lẽ, khi đối diện với quá khứ đau thương của mình, con người như những kẻ hèn nhát chỉ biết trốn chạy, bỏ đi thật xa những vết thương mục rữa mãi không thể chữa lành, mà đâu biết được, sâu đậm sẽ đeo bám cả một đời.

Từng vệt nắng cam nhạt xuất hiện sau cơn mưa rào như thấm đẫm lòng người. Minho nhẹ lau đi giọt nước mắt vừa trực trào nơi hàng mi, cả tâm trí rơi vào cái ôm siết chặt của anh. Chris thơm lên đôi gò má em ửng hồng, hơi ấm vương lại nơi lồng ngực khiến anh xao xuyến. Có những cơn mưa chính là khởi đầu của một ngày đầy nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro