27. Nhớ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện tớ có điều muốn nói:
  Nếu ai theo dõi tớ từ những ngày đầu thì sẽ biết tớ là một đứa chuyên thất hứa và cực kì lười ra chap mới. Cho nên mỗi lần đợi tớ ra chap mới là mọi người sẽ quên hết sạch nội dung của chap trước. Vì vậy trước khi đọc chap mới thì tớ khuyên mọi người nên đọc sơ qua hoặc lướt qua để lấy cảm xúc đọc chap tiếp theo nhé! 
 Hoặc là bây giờ mọi người đã đọc đến dòng này thì quay lại chap 26 để nhớ nội dung truyện nhé. Chứ không đọc lại không hiểu tớ viết cái mô tê gì thì chết. Vậy nha!
Chap này là ý tưởng của một người bạn đã giúp tớ. Cảm ơn cậu #NQ

Vào truyện thôi!
______________________________________

[Jungkook's POV]

Năm năm sau

" - Tại sao cậu dám đạp cặp tôi xuống?

- Đây là chỗ của tôi, bỏ những thứ đồ dơ bẩn của cô ra khỏi đây

- Tại sao tôi phải đi?

- Tôi không bao giờ nói lại lần hai.

- Tôi cũng chưa bao giờ một câu mà nói lại hai lần vì một người bị điếc "

***

" - Đây là bạn gái tao. Đừng đụng vào. Ok?

- Zô!

- Bỏ cái tay ra.

- Người yêu mà

- Cô không phân biệt được người yêu với bạn bè à?

- Làm như người mình quý lắm vậy á. Sao không bỏ tay khỏi người tôi đi "

***

" - Nể tình bữa trước cứu bọn cô. Cho, nó vào.

- Ờ đúng rồi. Nể tình bữa trước bạn của Taehyung đạp cặp tao xuống đất mà cho cậu ý vào. "

***

" - À, Jungkook cậu cứ chơi tiếp đi. Không cần thực hiện hình phạt đâu. Hihi bảo trọng nha.

Nó vẫy tay định chạy ra ngoài thì đột nhiên cổ tay bị một lực mạnh kéo lại, không cử động được. Chưa hoàn hồn thì bị chặn lại bằng một nụ hôn. "

***

" - Này, tôi không có tiền mà trả cho cô lắm vậy đâu.

- Thiếu gia mà không có nổi từng đấy tiền. Nghĩ tôi tin không?

- Ai ăn nhiều nhất người đó trả
- Không, đây là cậu đang chuộc lỗi. PHẢI trả. "

***

" - Tôi tách đường cho cô chạy. Nhanh đi.

- Không được. Sao tôi có thể bỏ cậu ở đây được.

- Giờ này mà còn lo chuyện đấy. Chạy đi

- Không. Tôi không đi đâu hết.

- Đây là chuyện của tôi. Không liên quan đến cô.

- .........................

- Choi Yuna. Đến bao giờ cô mới chịu nghe lời tôi vậy hả? "

***

Từng kí ức lại ùa về trong đầu tôi. Kể từ ngày cô ấy đi. Tôi điên cuồng học tập suốt hai năm cấp ba. Bây giờ đã trở thành một tổng giám đốc công ty Jeon Thị đứng đầu thế giới.

- Hù....... Hú.... Jungkook.... JEON JUNGKOOK - Tiếng hét cá voi vang khắp căn phòng

- Gì? - Tuy giật mình nhưng tôi vẫn bình tĩnh trả lời.

- Mày nghĩ cái gì mà thần người ra vậy? - J-Hope. Thằng bạn vẫn nghịch và đáng ghét như ngày nào.

- Không có gì - Tôi lấy lại dáng vẻ của một Tổng giám đốc lãnh đạm.

- Yuna... Yuna... Yuna. Trong đầu mày suốt ngày chỉ có cái tên đó thôi. Thế thì còn làm ăn được gì - Taehyung làm vẻ mặt chán nản nhìn về phía tôi.

Tôi chỉ biết nhếch môi rồi im lặng. Bởi có lẽ Taehyung nói đúng, từ ngày Yuna đi trong đầu tôi chỉ có hình bóng của cô ấy. Tuy rằng tôi đã cố gắng quên đi nhưng sao càng cố quên thì hình ảnh của cô xuất hiện trong đầu tôi càng nhiều. Vì vậy tôi chỉ biết lao đầu vào học tập và công việc. Chỉ khi làm việc tôi mới quên đi hình ảnh của cô gái nhỏ nhắn tinh nghịch ấy.

Choi Yuna! Cái tên đã làm tôi thương nhớ suốt bao nhiêu năm. Nhờ em mà tôi biết được hai từ " hối hận ". Hối hận vì đã không nói ra tình cảm của mình, hối hận vì đã làm em tổn thương và điều mà tôi không thể tha thứ cho bản thân mình chính là ngày đó đã không giữ em lại. Nhưng tất cả chỉ là quá khứ, mọi chuyện đã qua và sự thật tôi phải chấp nhận bây giờ đó là em đã rời khỏi tôi.

[End Jungkook's POV]

~ Cốc cốc ~

- Vào đi.

- Chào hai anh. Jungkook, em mang cafe cho anh nè! - Giọng của một cô thư ký có thân hình bốc lửa và khuôn mặt chát đầy phấn.

- Ọe - Taehyung và J-Hope sắp ói ra sàn rồi.

- Ói ra tự mà dọn - Jungkook nhếch môi.

Bốn con mắt viên đạn nhìn Jungkook chằm chằm.

- Tae. Giữ tao lại - J-Hope quay sang nói.

- Ok - Taehyung giữ chặt người J-Hope lại.

- Đừng cản tao. Để tao giết nó. Buông ra - Được giữ lại J-Hope xông xáo lao vào.
( hình ảnh mang tính chất minh họa )

- Sâu nhỉ? - Jungkook mỉa mai

- Không còn việc gì nữa em ra ngoài đi - Jungkook quay sang bảo với cô thư ký.

Mặt thư ký nhăn lại. Tỏ vẻ không hài lòng, không muốn ra ngoài

- Sao? Còn chuyện gì nữa à? - Giọng Jungkook dịu dàng. Có thể nói đây là người phụ nữ đầu tiên sau khi Yuna đi được Jungkook đối xử tốt.

Ả thấy Jungkook dịu dàng liền được nước làm tới. Ngồi lên bàn làm việc, chiếc váy công sở ngắn bị kéo lên để lộ một phần da thịt.

* Thư ký_Soojin *

Là một tiểu thư nhà giàu có, bố làm chủ tịch công ty lớn. Một lần có dịp được hợp tác với Jeon thị, cô liền đem lòng yêu Jungkook đến nỗi mù quáng. Chỉ cần bất cứ ai có ý tưởng muốn giành Jungkook cô sẽ làm cho gia đình người đó tan nhà nát cửa, không có chỗ dung thân. Vì vậy trong công ty ai cũng sợ cô, cũng chính vì thế mà cô càng kiêu căng. Nhưng không thể không nói đến tài năng của cô. Từ khi cô cố tình xin làm thư ký để được gần Jungkook thì Jeon thị làm ăn ngày càng thăng tiến, vươn lên thành một công ty đứng đầu trong nước.
_________________________

- Ôi xùy xùy, bụi. Chu cha muỗi - Taehyung cực kì ghét Soojin nên thấy hành động ấy liền lấy chổi lông gà phất đầy bụi vào mặt cô.
Jungkook và J-Hope cũng bật cười.

- Tổng giám đốc, đối tác bên kia đã tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro