26. Ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên máy bay được ba mươi phút thì có một chiếc xe dừng trước cửa nhà nó. Đứng trước cửa bấm hồi chuông, không thấy ai ra mở.

" Đã đi rồi sao ?"

" Ngu ngốc! "

Nhếch môi rồi lên xe, trong đầu suy nghĩ hỗn loạn. Bây giờ là phải nghĩ cách giải thích cho hai mụ kia.
______________________________________

* Ở trường *

- Ôi mạ ơi, sao nay tau qua rủ con Du mà bấm chuông không ai ra hết í - SinB sáng sớm đã nhanh nhảu.

- Ẻm vẫn chưa hết hoang mang về vụ hôm qua - Yerin cười nhạt.

- Cơ mà Jungkook đâu rồi? - SinB chợt nghĩ ra.

- Tên nó không phải để cô gọi ra như thế đâu - J-Hope nhắc nhở. Từ trước đến giờ, ngoài cậu và Taehyung ra thì chưa ai dám gọi thẳng tên Jungkook ra hết.

- Jung Hoseok - SinB vừa gọi vừa cười ha hả.

- Cô......

- Sao cô ta biết tên thật của mày vậy? - Taehyung ngạc nhiên.

- Ông nội tao cũng chẳng biết

- Gọi điện về xem ông nội mày có biết không? - Taehyung vẫn nhây.

- Mày thèm đòn phải không V? - J-Hope trợn mắt nhìn

- V? - SinB không hiểu

- Tên thằng Tae trong bang. Mỗi lần gọi là Taehyung nghe nhức hết cả đầu - J-Hope giải thích không quên châm chọc

- Mày chết chắc rồi - Taehyung đập bàn rồi dí J-Hope chạy khắp trường
Có ai biết đây là hai hotboy của trường không?

* Reng reng *

Chuông vô lớp đã kêu vậy mà nó vẫn chưa tới. Jungkook cũng vừa kịp vào trước khi tiếng chuông vang lên.

- Này Jungkook, cậu không đi cùng Yuna hả? - Thấy Jungkook SinB nhảy vào hỏi

- Không - Jungkook mặt không cảm xúc

- Ủa thế sao giờ này ẻm chưa tới nhỉ? - SinB cau mày

- Tại nhìn mặt cô khó ưa quá đó - J-Hope ngồi không không có việc gì làm ngồi chọc móc SinB

- Ủa liên quan - Máu nóng bắt đầu sôi sục.

- Thì mặt cô khó ưa quá phải nghỉ học để đỡ phải gặp - J-Hope cười " thân thiện "

- muốn gây sự đúng không? - SinB trợn mắt.

- Có đâu anh bạn. Sự thật mất lòng mà - J-Hope vỗ vai SinB như một người anh em.

Vậy là mải nói chuyện mà quên đi sự vắng mặt của nó. Buổi học dần trôi qua.
Cuối giờ, thầy chủ nhiệm lên lớp thông báo.

- Thầy xin báo một tin buồn cho lớp chúng ta. Bạn Yuna đã xin chuyển trường vào sáng nay. Từ bây giờ lớp ta sĩ số là 34 - Nói xong thầy ra ngoài để lại bao hoang mang trong lớp nói chung và hai con người kia nói riêng.

- Chuyển trường? Là sao? Jungkook cậu chắc chắn là biết chuyện gì đúng không? - Yerin không tin vào tai mình, quýnh quáng lên.

- ...........- Jungkook chẳng nói gì.

- Jeon Jungkook. Cậu im lặng như vậy là đủ lắm rồi. Nói đi. Giải thích đi - SinB hét lên, mọi thứ xung quanh dần nhòe đi vì nước mắt.

- Đi rồi - Tỉnh bơ

- Đi rồi? Đi đâu? HẢ? - SinB lay người Jungkook.

- Bỏ ra đi. Cô ta đi đâu làm sao tôi biết được - Jungkook bực mình hất tay SinB ra.

- Hôm qua, cậu đã nói gì với nó. Cậu làm gì để nó phải bỏ đi như vậy. Có phải cậu làm nó tổn thương phải không? - Yerin dần mất đi bình tĩnh.

- ............ - Jungkook lại im lặng không nói.

Taehyung với J-Hope cũng chỉ biết đứng nhìn vì bây giờ có nói cũng chẳng có ích gì.

- Im lặng. Cậu có biết sự im lặng của cậu đã làm bao nhiêu người tổn thương rồi không? Cậu có biết vì cậu mà nó bỏ ăn bỏ uống suốt mấy ngày, chỉ biết nhốt mình trong phòng không ra ngoài, không nói chuyện với bất cứ ai. Nó vì cậu mà khóc đến sưng mắt, nước mắt nó bây giờ đã cạn rồi. Tất cả là vì cậu đó biết không? - Yerin đã cố gắng kìm nén nhưng cuối cùng cũng phải bốc phát ra.

- Lỗi của tôi à? - Jungkook mặt vẫn không chút biểu cảm.

- Chứ chẳng lẽ lỗi của bọn này? Cậu thấy nó quyết định đi như vậy sao không giữ nó lại? Cậu nói nó đừng đi thì cậu chết à? - SinB tức giận

Ba anh chàng nhún vai chẳng biết làm sao. Jungkook cũng không muốn tranh cãi nên xách cặp ra ngoài. Chưa đi được vài bước thì Yerin ngăn lại.

- Yuna đang ở đâu?

- Tại sao tôi phải trả lời cô? - Jungkook ghé vào tai Yerin nói nhỏ rồi tiếp tục bước đi.

Ba người ra khỏi lớp. Còn lại SinB và Yerin thẫn thờ ngồi xuống ghế. Trò đùa của họ đã để lại hậu quả như thế này ư? Vì trò đùa ấy mà mất đi người bạn. Lỗi là do hai cô, phải không?

~ Ting ~

Chuông tin nhắn của hai người kêu cùng lúc. Mở ra đọc thì.....

" Giờ này hai đứa bay tan học rồi nhỉ? Bất ngờ lắm phải không? Xin lỗi nhưng tao không thể nói chỗ ở hiện tại của tao được. Đừng trách Jungkook cũng đừng đổ lỗi cho bản thân. Hẹn ngày gặp lại "

- Yerin, mau gọi vào số đó. Mau lên - SinB thúc giục.

Yerin liền gọi vào số máy vừa rồi nhưng các cô đã chậm một bước. Nó đã nhanh tay vứt cái sim ấy đi, cắt đứt mọi liên lạc.

***

Cùng thời điểm, điện thoại Jungkook cũng nhận được tin nhắn

" Jungkook, cảm ơn cậu đã giúp tôi chuyện này. Nếu hai đứa nó có nói gì xúc phạm tới cậu thì bỏ qua dùm tôi nhá. Hẹn ngày gặp lại! "

- Oh. Yuna nhắn phải không? - Taehyung nhìn trộm và đã đọc được tin nhắn.

- Ừ - Jungkook cũng chẳng nói gì.

- Tội nghiệp. Tụi mình đùa quá trớn rồi - J-Hope cảm thấy áy náy.

- Bỏ đi. Về - Jungkook xỏ tay túi quần ung dung đi về. Trong lòng lại có cảm giác buồn.

~ Tối qua lúc về nhà, Jungkook đã kể hết mọi chuyện cho hai cậu bạn nghe. Và dặn dò kĩ lưỡng.

- Nếu ngày mai hai người kia có hỏi nhớ đánh trống lảng đi. Tao không muốn nói nhiều.

- Biết rồi - J-Hope đồng ý

- Mày có bao giờ nói nhiều đâu mà ít với nhiều - Câu này chắc hẳn cũng biết là ai nói rồi ha.

Và thế là trong một ngày quá nhiều điều xảy ra. Không ngờ chỉ vì một trò đùa muốn làm cho nó bất ngờ mà hậu quả lại đi xa đến vậy. Tuổi học trò, nghịch dại như vậy là cùng.

Sáng hôm sau. Thầy chủ nhiệm thông báo, 4 học sinh lớp 11A1 Taehyung, J-Hope, SinB, Yerin đồng loạt xin chuyển trường. Còn Jungkook chẳng cần thông báo gì cứ thế mà nghỉ.

Mỗi người một nơi, bắt đầu cuộc sống mới, với ngôi trường mới, với tất cả mọi thứ đều mới. Liệu họ có gặp lại nhau?
Chờ chương 27 nhé!
______________________________
Cuối cùng cũng xong chương này. Người bạn của tôi đọc được thì mau khỏe đi nha ^^
~ Kam sa ~ 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro