20. Chương đặc biệt *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là nó và Jungkook đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Nó lấy điện thoại ra báo cho SinB.

- Vào được rồi. Cổng tao đã dẹp loạn không còn một thằng nào hết. Mày có thể đường hoàng mà đi vào....... - Nó nói nhưng không thấy tiếng trả lời, nhìn vào điện thoại thì thấy con Bê nó tắt máy từ 10s trước rồi. Khi nghe nó nói đến câu vào được rồi là SinB đã tắt máy luôn.

- Bố mày - Nó nhìn cái điện thoại mà chửi.

- nói nhiều đến bạn thân cũng phải ghét - Thấy nó vậy Jungkook thêm vào câu cho vui

Chỗ SinB & J-Hope

- Đi được rồi - SinB huých tay J-Hope.
Chẳng nói gì J-Hope nhảy từ trên lan can xuống. SinB cũng rảo bước đi theo. Đến cửa không thấy một đứa nào đứng canh cả.

" Chẳng lẽ cặp đó giải quyết nhanh gọn lẹ như vậy ? " J-Hope cau mày suy nghĩ.

" Trình độ của mày cao hơn rồi đấy Du " SinB nhếch môi.

- Vào - J-Hope hếch mặt về phía cửa.
Vào đến cửa, đập vào mắt hai người là một cảnh tưởng không mấy văn hóa. Cả một đám con gái õng ẹo, mặc đồ thiếu vải, trang điểm lòe loẹt.

- Ngọn gió nào đưa anh tới đây - Một con nhỏ trang điểm đậm đi tới ôm J-Hope.

- Gió độc đấy - SinB bĩu môi.

J-Hope lườm cô rồi quay sang nhỏ kia.

- Nhớ mấy em tới đây không được sao ?

- Lúc nào tụi em cũng đợi anh hết á ! Con nhỏ này là ai vậy ?

- Bạn gái anh sao ? - Lại thêm 1 đứa gia đình có hoàn cảnh khó khăn tới mức trên người chỉ có vài mảnh vải.

" Phải không ? " Trong đầu SinB suy nghĩ, liệu cậu có nói cô là bạn gái của cậu không ?

J-Hope im lặng một lát rồi lại lên tiếng

- Không, cô ấy là bạn anh thôi.

- À, em cứ tưởng. Con vịt xấu xí đó mà đòi làm thiên nga. Hahahaha - Cả đám cười rầm lên.

~ Choang ~

Tiếng vỡ vang lên làm không gian trở nên im lặng. Mọi người quay ra, hình ảnh đầu tiên mà họ thấy là một cô gái cầm trên tay mảnh thủy tinh đập vỡ từ cái ly.

- Cẩn thận lời nói của mình trước khi tôi san bằng nhà cô - SinB cầm mảnh ly kề vào cổ con vừa nói.

- Cô......cô....- Nhỏ ta ấp úng sợ hãi.

- SinB - J-Hope hạ giọng.

- Là con nào ? - Mỗi lần cô làm nhiệm vụ thì SinB không phải là tên của cô.

- Để tôi lo. Đi đi.

Nghĩ đến việc chính mình phải làm. SinB rời tay khỏi cổ con nhỏ kia rồi tiến thẳng vào trong. Sắc mặt cô thay đổi ngay lập tức, vẻ quyến rũ đến lạ thường.

- Hự.....

Tiếng kêu chưa kịp vọng lên thì đã phải gục xuống. Tên lính gác trước cửa phòng lão ta dám cản đường của SinB cơ đấy.

" Những ai cản đường Eunbi này. Đều phải chết "

- Hwang Eunbi. Cô gái xinh đẹp mà ta nghe danh đây sao - Một giọng nói dê già vang lên trong bóng tối.

Vừa mở cửa bước vào thì nghe giọng ông ta làm SinB có chút hoảng sợ nhưng nhanh chóng lấy lại thần thái kiêu kì của mình.

- Chào chú !

- Chú ? Già vậy sao ? Gọi anh đi cho thân quen - Khoảng 48 tuổi rồi mà còn bảo gọi anh. * khinh bỉ *

- Anh - SinB nói bằng giọng cực ngọt

- Đến đây có chuyện gì sao cô em ?

- Uống với em một ly trước đã - SinB nói rồi đưa lên miệng ông ta ly rượu vang. Đồng thời ngồi lên đùi ông ấy, cố tình để lộ ra đôi chân thon dài của mình.

Dụ một hồi, ông ta cũng đã uống hết nửa chai rượu. Bây giờ là cơ hội để moi thông tin đây. Bỗng nhiên, ông ta đứng dậy khóa chốt cửa lại rồi quay lại nhìn SinB với vẻ mặt thèm khát. SinB nuốt nước bọt " Thấy má rồi ".

Rồi chuyện gì xảy ra trong đó ? Ai mà biết được. Nãy đang tính chạy vào thì ổng đóng cửa mịa nó rồi. Còn chốt lại nữa chứ. Thế nên mọi người cứ tự suy diễn đoạn sau đi héng.

Phía J-Hope

- Chúng ta cùng chơi trò này nhé ? - J-Hope tiếp tục dụ lũ con gái chơi trò chơi.

- Được, được - Cả đám nhao nhao lên.

- Anh sẽ bỏ đồng xu vào 3 cái ly này và xáo trộn chúng. Sau đó các em hãy đoán xem ly nào có đồng xu trong đó. Ok ?

- Trò này dễ chơi mà - Cô gái chửi SinB tự tin nói.

- Vậy nếu ai thua phạt người đó 1 ly nhé ? Ok không ?

- Ok, chơi đi.

Trò này, tính ra người thua rõ ràng sẽ là J-Hope nhưng không. Vì từ nhỏ đã biết một chút thủ thuật nhỏ về ảo thuật nên bây giờ chuyện này đối với cậu rất dễ dàng. Mặc dù cánh tay di chuyển rất chậm rãi thế nhưng không ai biết được ly nào có đồng xu cả. Mãi một lúc sau, khi cả đám chẳng còn ai tỉnh táo, J-Hope lo lắng chạy về phía SinB.

Đến cửa thấy tên lính gác bị một con dao đâm ngay giữa bụng làm cậu càng thêm lo lắng. Toan mở cửa vào thì thấy bị khóa trái, lòng cậu như lửa đốt. SinB có chuyện gì rồi sao ? Lão ta mà dám làm gì cô ấy, cậu giết cả dòng họ nhà lão.

~ Rầm ~

Bất lực không còn cách nào khác, cậu phá cửa xông vào.

- J-Hope - SinB hơi hoảng hốt khi thấy cậu xuất hiện ở đây.

Nghe tiếng SinB, cậu đỡ lo hơn phần nào nhưng cảnh tưởng gì trước mắt cậu đây ? Dây áo SinB bị tuột ra một nửa đến khuỷu tay, ở cổ còn có vài vết hôn => Chứng tỏ SinB đã bị ông ta sàm sỡ. Cậu chạy đến kéo SinB về lòng mình rồi đạp cho ông ta vài cái sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Taehyung.

- Hành động - Giọng nói lạnh băng từ J-Hope mà lần đầu tiên SinB thấy.

Đợi câu này từ nãy tới giờ, nghe thế Taehyung hất tay Yerin rồi nhảy ra đạp cho ông ta một cái ngã chỏng quẻo. Rồi Yerin cũng xông ra phi con dao vào trúng cánh tay lão. Thế rồi một trận hỗn độn xảy ra cả trong lẫn ngoài.

- Chết thật. Chúng có phòng bị - Taehyung nghiến răng.

- Lão cao tay hơn tôi tưởng - Yerin cũng ôm cánh tay bị thương.

Ở ngoài cửa bang

- Jungkook, vào giúp đi. Đông quá, kẹt rồi - J-Hope gọi điện cầu cứu.

- Này, cô đứng đây đợi tôi, 5' sau tôi quay lại ngay. Biết chưa ? - Jungkook nhận điện thoại xong quay sang nó dặn dò.

- Biết rồi. Nhưng cậu đi đâu vậy ? - Nó tò mò.

- Nhiều chuyện. Không được đi đâu đấy, đứng im cho tôi - Nói rồi Jungkook chạy vào trong.

- Làm như tui con nít không bằng í - Nó bĩu môi.

Thế là đúng 5' sau, Jungkook quay lại. Nó mừng rỡ.

- Đi đâu nhanh vậy ? Á Eunbi Yerin kìa - Nó vừa hỏi Jungkook xong lại nhìn thấy 2 con bạn.

- Về - Jungkook kéo tay nó.

- Này, các con quên ta rồi sao ? - bố nó nhảy từ đâu ra.

- Đúng hơn là chẳng nhớ gì đến bác nữa rồi - Taehyung lườm.

- Các con bình tĩnh, chỉ là ta muốn thử sức của bọn con thôi mà - bố nó giải thích.

- Không có thằng Kook thì nãy giờ tụi con tèo ở trỏng rồi - J-Hope trách móc.

- Vậy là nãy giờ cậu vào đánh nhau á hả ? - Nó ngửa mặt ra nhìn Jungkook. Tại cậu cao quá, mỗi lần nói chuyện là toàn phải ngửa cổ lên nhìn.

- Cậu ta xử cả dàn ấy có 5' xong là chạy ra đây với mày rồi đấy - SinB nhếch môi.

- Haha, bậy dồi. Cả đám ấy mà quất có 5' thì chắc cậu ta xử tao trong vòng 1 nốt nhạc quá - Nó cười thân thiện.

- Nó sao mà dám xử cô được. Đúng hông ? - Taehyung hỏi đểu.

Jungkook chẳng nói gì. Thản nhiên xỏ tay túi quần đi về trước.

Rồi cả đám cũng kéo nhau về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro