19. Chương đặc biệt *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, đang đi về thì điện thoại nó kêu lên.

- Gì vậy bố?

- Bây giờ gọi Yerin Eunbi qua nhà mình luôn nha

- Dạ - Nó cúp máy rồi quay sang đám bạn.

- Qua nhà tao.

Rồi 3 đứa nhỏ cấp tốc phóng về nhà nó, chắc phải có chuyện gì gấp nên papa nó mới gọi về nhanh như vậy.

~ Nhà nó ~

- Các con ngồi đi - Bố nó điềm đạm

- Có chuyện gì sao ạ ? - SinB lên tiếng hỏi.

- Còn phải đợi vài người nữa mới nói chuyện được.

- Ai vậy ? - Nó tò mò.

Riêng Yerin thì vẫn ngồi im không nói gì và giữ cái khuôn mặt lạnh ngắt của mình, mọi người quen với cô thì cũng phải quen luôn cái thái độ bất cần đời này.

- Cháu chào bác - Ôi cái giọng này, đối với nó với SinB thì không quen chứ Yerin nghe cái là đã biết ngay người nào rồi.

- Rồi, ngồi đi, ngồi đi - bố nó mỉm cười.

- Sao lại bọn cậu lại có mặt ở đây ? - Nó nhìn Jungkook.

- Chẳng lẽ không được - Jungkook đáp lại nó bằng giọng lạnh -10 độ.

Rồi nó quay sang bố ý hỏi sao lại có 3 tên giặc này ở đây. Papa nó biết ý liền giải thích:

- Lần này, nhiệm vụ đối với tụi con khá khó khăn. Ta đã hợp tác với Jeon thị để hoàn thành lần này.

- Nhiệm vụ là ? - Yerin bây giờ mới mở miệng nói 1 câu.

- Moi thông tin và giết tên Jay nội gián trong công ty do Jongwoo cài vào.

- Thế việc gì phải nhờ đến bọn họ, chẳng phải nhiệm vụ lần này đơn giản quá sao ? - Nó hỏi bố nó.

- Vấn đề là hiện tại chúng đã phát hiện ra ta sẽ tấn công nên phòng thủ rất kĩ. Các con cũng biết công ty họ lớn mạnh đến mức nào mà.

- Nếu thấy quá đơn giản thì bọn tôi về được chứ ? - Taehyung khó chịu khi tụi nó không cần đến sự giúp đỡ của các cậu. Rồi toan đứng lên đi về.

- Taehyung, con hãy bình tĩnh. Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao ? - bố nó ngăn cản.

Thấy thế, Jungkook và J-Hope cũng kéo Taehyung ngồi xuống.

- Khi nào thực hiện ạ ? - Yerin hỏi.

- Tối nay - bố nó trả lời.

- Gấp vậy sao ? - Nếu như tối nay thì làm sao SinB có thể làm đẹp kịp

- Đã bàn xong. Vậy tối nay 8h30 có mặt tại ngã 3 đường XX - bố nó thống nhất.

- Vâng ạ - Nói rồi 6 đứa ra về, đi còn không quên gửi cho nhau ánh mắt viên đạn.

~ Buổi tối: 8h ~

- Này, mày điệu cũng vừa thôi - Nó càm ràm.

- Cái này là đi moi móc thông tin, tao phải quyến rũ thì mới hoàn thành được chứ - SinB vừa nói vừa kẻ lông mày.

- Nhanh lên, còn 30' cho mày làm đẹp nữa thôi - Yerin thông báo.

- Còn sớm mà - SinB bĩu môi.

Đến 8h20 tụi nó mới bước ra khỏi nhà. Hôm nay tụi nó rất khác nhé, nói là khác thế thôi chứ tụi nó lúc nào làm nhiệm vụ cũng mặc đồ kiểu này hết chỉ có khác đối với 3 tên giặc thôi. Rồi tụi nó đến chỗ hẹn thì đã thấy 3 tên giặc và papa nó đứng đợi rồi.

- Ai giống 3 con nhóc vậy ? - J- Hope thấy giống giống quay sang hỏi 2 tụi kia.

- Tụi nó chứ ai - Taehyung mặc dù thấy khác thật nhưng mà nhìn vẫn còn có thể nhận ra.

SinB lúc này không còn là cô gái hiền lành, tiểu thư nữa. Bây giờ trông cô thật giống bad girl.

SinB full đen bad girl thì nó lại là một cô gái dễ thương nhất HMT.


Vậy còn Yerin? Cô chẳng khác gì giang hồ " xẹc xi " cả. Áo croptop đỏ với chiếc eo nhỏ nhắn, cùng quần jeans đen cộng thêm đôi boot rất cá tính. Cô sẽ càng thêm cool ngầu hơn với chiếc mũ lưỡi trai đen.

Trùng hợp rằng cả Yerin và Taehyung đều đội mũ lưỡi trai, cả 2 trông rất cool. Ba tên giặc thì chung quy cũng chỉ mặc toàn màu đen thôi.

Quay lại vấn đề chính.

- Đã có mặt đầy đủ rồi thì nghe ta chia nhiệm vụ đây - bố nó dõng dạc nói tiếp.

- Eunbi đương nhiên là sẽ phụ trách việc dụ hắn ta nói ra thông tin mật. Yuna, con dẫn tụi canh cửa ra khu rừng bên kia, ở đấy ta đã phục kích sẵn rồi. Còn Yerin. Khi Eunbi đã có đầy đủ tất cả thông tin ta cần, lập tức giết hắn.

- Khoan đã, Eunbi là ? - J-Hope thắc mắc.

- Là SinB - Nó trả lời.

- À, còn 3 đứa con nữa. J-Hope con phụ Eunbi cản mấy đứa con gái trong đấy lại nhé. Jungkook với Yuna. Còn Taehyung giúp Yerin. Được chứ ? - bố nó nhìn 3 tên giặc phân chia.

- Haha, Jungkook. Cậu ta có tài nói móc nên việc dụ tụi nó là quá dễ dàng - Nó cười mà ko biết có ánh mắt viên đạn đang nhìn nó. Nụ cười bị dập tắt.

- Nếu hoàn thành xong, tập trung tại đây. Giải tán !

Thế rồi cả 6 người, hai người 1 phía, đi hoàn thành nhiệm vụ của mình.

* Phía nó và Jungkook *

Đi đến cửa bang, có một đám người dao kiếm mã tấu tùm lum đi qua đi lại. Nó nghĩ rồi nhếch môi kinh bỉ " Một đám nhóc mà bày đặt đứng canh cửa ". Như đọc được suy nghĩ của nó, Jungkook mở miệng châm chọc

- Không biết võ thì đừng ở đó lên mặt

- chẳng qua là bổn cô nương không thích học thôi nhá.

- Chắc thế.

- Tôi mà học thì cậu đã xuống gặp chú ấy từ lâu rồi.

- Này, hai người kia. Đây không phải chỗ cho hai người cãi nhau. Biến - Một tên lính gác ở đó ra chửi.

- Oh, tới rồi - Nó mỉm cười rồi tiến lại gần.

- Cô gái, đây không phải chỗ cô nên vào.

- Cứ vào đấy thì sao ?

- Chúng tôi đang rất lịch sự.

- tôi cũng đang rất nghiêm túc.

- Phiền cô tránh khỏi chỗ này.

- Nếu không ?

- Vậy không khách khí nữa - Nói rồi, cả bọn xông vào đánh.

Đúng như kế của nó. Nó giả vờ bị ngã rồi ngồi xuống đất, lết lết về phía sau.

- Khà khà, chút võ quèn mà cũng đòi gây sự với tụi này à ? - Tụi kia cười khoái chí.

- Võ công của hyunh quả thật thâm hậu. Toàn gạt chân người ta té chứ đánh chả đau xíu nào - Nó nói móc.

- Bị như vậy mà vẫn còn to mồm được. Cô bé gan to đấy.

- Hì hì, mồm muội thế này thôi chứ cũng không to lắm đâu. Sao có thể sánh được với hyunh đây - Nó vẫn vẻ mặt nghênh nghênh khiêu chiến.

- Mày............ - Định vung gậy đánh nó thì

- Nam nhi đại trượng phu sao có thể đánh nữ nhi như vậy được anh bạn ! - Giọng Jungkook ( hai anh chị này đang đóng phim cổ trang à ? )

- Cút. Đây không phải chuyện của mày - Vì Jungkook cải trang bịt mặt nên không ai biết đó là bang chủ của Jeon thị.

- Tính làm anh hùng cứu mĩ nhân à ? - Một giọng châm chọc trong đám đó vang lên.

- Chỉ là thấy một lũ chó đang cắn người nên ra tay cứu giúp thôi mà - Quả đúng là Jungkook có tài nói móc cực đỉnh.

Lòng tự ái của đàn ông bị xúc phạm. Cả đám đó xông vào đánh. Thế là xong bước dụ mồi. Chỉ cần đưa nó vào bẫy nữa là ok. Rồi Jungkook bỏ chạy về phía khu rừng. Tụi kia ngu ngu tưởng cậu ta sợ nên đuổi bằng được. Và thế là vừa vào trong ấy, quân ta đã phục kích sẵn, rồi Jungkook lại chạy ra ngoài về chỗ nó.

- Xong. Về thôi.

- Đúng là Jungkook. Tài nói móc của cậu không ai có thể thắng được.- Nó giơ kí hiệu like.

- Tôi không nghĩ là bây giờ cô sẽ cắn tôi đâu.

- Hì hì, sao tôi có thể........ khoan đã ? Cắn á ? Ý cậu nói tôi là chó á ? - Nó nổi giận.

- Tôi có nói đâu ? Từ nãy giờ là cô tự suy diễn

- Hờ hờ, giỏi lắm - Nói rồi nó chạy đuổi Jungkook rầm rầm. Còn Jungkook thì cũng chỉ biết chạy thôi nếu không thì con cún tinh nghịch cắn thật đó nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro