17. Đến bao giờ cô mới chịu nghe lời tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang trên đường về, bỗng gặp một toán người áo đen. Nó có dự cảm chẳng lành, và đúng như vậy. Đám người tiến về phía nó và Jungkook, theo quán tính nó lùi lại và nép vào người Jungkook.

- Jeon Jungkook, là mày phải không ? - Một tên trong đấy đứng ra chỉ cái cây vào mặt cậu.

- Nếu đã kiếm chuyện mà không biết đâu là địch thì nhục lắm - Jungkook nhếch môi.

- Được, đã như vậy thì không khách sáo. Ngày này năm sau là ngày giỗ của mày đấy - Tên đó buông lời đe dọa.

- Của ai thì chưa biết - Jungkook lạnh lùng.

- Lỡ đâu lại là ngày giỗ của nhỏ kia thì sao nhỉ ?

Jungkook tối sầm mặt, dám đe dọa đến người của cậu sao ? Không dễ dàng vậy đâu.

- Vào thẳng vấn đề đi.

- Nào nào, bình tĩnh đi anh bạn - Một giọng nói không quen ở sau đám người đó bước lên_là Jaehyo

- Jungkook, cậu đừng dây dưa với tên này, thằng đó nguy hiểm lắm. Chạy đi - Nó giựt giựt áo Jungkook.

- Nhìn lại xem bốn phía còn chỗ nào chạy được không ?

Nghe hắn nói nó mới nhìn xung quanh, đúng thật. Hai người đã bị bọn chúng bao vây mất rồi.

- Hôm nay, tao tới là để tính sổ vụ mày đánh tao ở trường đấy.

- À, là cái hôm mày bị tụi tao đánh sml đấy hả ? - Hắn cố tình nhấn mạnh vụ Jaehyo bị đánh.

Mặt Jaehyo như đen đi một nửa, nghiến răng nói:

- Sắp chết rồi mà còn mạnh miệng gớm nhỉ ? Lên hết cho tao.

Nghe lệnh, tụi côn đồ xông lên hàng loạt. Trong lúc ấy, nó vô cùng hoảng sợ, nó biết Jaehyo mà lên cơn thì sẽ kinh khủng như thế nào. Còn Jungkook ? Chút người bé xíu thế này sao làm khó được cậu nhưng vấn đề ở đây là nó. Phải làm sao để không liên lụy đến nó ? Rồi cậu quay ra:

- Tôi tách đường cho cô chạy, nhanh đi.

- Không được. Sao tôi có thể bỏ cậu ở đây được

- Giờ này mà còn lo chuyện đấy. Chạy đi.

- Đã nói là không được mà.

- Đây là chuyện của tôi, không liên quan đến cô - Hắn gằn giọng.

- ............- Còn nó thì vẫn bướng bỉnh không nghe lời đứng chân chân tại đấy.

- Choi Yuna, đến bao giờ cô mới chịu nghe lời tôi vậy hả ? ( câu này nghe quen quen ) - Cậu quát lên rồi quay sang đánh tụi kia, chúng ngày càng đông. Sợ hắn khó có thể thoát được.
Nó dù không có võ nhưng cứ hua tay múa chân để tự bảo vệ mình, hy vọng sẽ không làm vướng chân cậu ( chị chạy đi thì đỡ vướng hơn đấy ) . Rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó, móc điện thoại ra nhắn tin cho Yerin.

" Dê ơi, cứu tao. Đường XX " - Chỉ gỏn gọn hy vọng là Yerin sẽ hiểu.

- Jungkook, hôm nay mày không thoát được rồi - Jaehyo nói rồi cười lớn.

~~~~~~~~~ Nhà Yerin ~~~~~~~~~~

" Cứu nó, con này bị điên hả ta ? " Sau khi nhận đc tin nhắn thì đây là phản ứng của bà Dê.

" Nhưng nếu đùa thì không đưa địa chỉ như vậy ? Nó gặp chuyện ? " Nghĩ đến đấy, Yerin liền với cái áo khoác rồi chạy ra ngoài đến đường XX, vừa đi vừa nhắn cho SinB " Đường XX, nhanh lên "

Rồi cô lấy chiếc xe hơi phóng ra ngoài, trớ trêu thay đang đi tốc độ nhanh lại va phải một cái xe khác.

- Xin lỗi, tôi không cố ý - Yerin vội xuống xe cúi đầu xin lỗi.

- Taehyung / Yerin - Hai người đồng thanh.

- Cô đi đâu mà vội vậy ?
- Giúp tôi, nhanh đi - Yerin nói rồi kéo Taehyung vào xe mình rồi chạy nhanh đến. Còn đương nhiên là Tae Tae không hiểu cái gì rồi.

Còn SinB sau khi nhận đc tin nhắn thì chẳng hiểu gì, mơ mơ hồ hồ nhưng vẫn lấy áo chạy đến địa chỉ Yerin đã đưa.

>>>>>> Quay lại chỗ nó <<<<<<<

Sau khi nhắn cho Yerin, chiếc điện thoại bất ngờ bị ai đó vất xuống đất, một thằng đàn em của Jaehyo phát hiện ra nó đang nhắn tin cho người khác chắc là để hỗ trợ liền nhanh tay giựt lấy cái điện thoại.

Rồi nó bị tụi kia đánh, ngồi ôm bụng đau đớn. Jungkook nhìn thấy nó bị đánh mà tức điên lên.

- Lũ chết tiệt này - cậu gầm lên.

Thế rồi cậu xông vào đánh tụi kia không thương tiếc nhưng vì số lượng quá đông mà cậu chỉ có một mình nên việc đánh bại tụi đấy thì không phải dễ dàng.

Cứ một lớp người lại một lớp người, đánh mãi mà ko hết. Jaehyo_hắn thật nham hiểm, đã tính toán và chuẩn bị sẵn rất nhiều đàn em.

- Này đi đâu vậy ? - Taehyung thắc mắc từ nãy tới giờ.

- Con Du gặp chuyện rồi, cậu giúp tôi tới đường XX.

- Du là con nào ?

- Cậu ko biết Du là ........ à mà quên, cậu làm gì biết. Yuna ấy.

- Không phải cô ta đi với thằng Kook à ?

- Jungkook á ? Ừ ha, thôi kệ đi. Đến đó tính sau. À mà cậu gọi cho J-Hope luôn đi.

- Để ?

- Càng đông càng vui. Tôi gọi con Bê rồi.

- ......... - Taehyung lại ko hiểu Bê là con nào ?

- SinB. Khổ ghê - Yerin như hiểu ra Taehyung đang thắc mắc điều gì liền giải thích.

~ Èo cái 2 người đã đến đường XX ~

Vừa dừng xe nghe tiếng đánh nhau trong con hẻm, Taehyung nhíu mày, chẳng lẽ tụi nó đánh nhau trong đấy.

- Bê, tới chưa ? - Yerin lấy máy gọi.

- Mày ở chỗ nào vậy ?

- Đầu con hẻm nè.

- À rồi, thấy rồi

Vừa cúp máy, SinB chạy tới vỗ vai Yerin, trông 2 đứa bây giờ như 2 thằng con trai gặp nhau.

- Hú, V - Giọng ai vậy?

- Mày ngủ ở ngoài đường à ?

- Mẹ, tao đến là may rồi đấy.

- Vào thôi - SinB gọi mọi người rồi bước vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro