16. Chuộc lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lôi nó ra một chỗ vắng. Tay nó bị kéo từ nãy giờ gây cảm giác đau. Nó giựt mạnh tay Jungkook ra.

- Cậu lôi tôi ra đây làm gì

Jungkook vẫn im lặng. Mãi một lúc sau cậu mới lên tiếng.

- Xin lỗi

- Về ?

- Hồi chiều

- Không nhớ

- Thì thôi

Cuộc đối thoại đơn giản chỉ có một hoặc hai chữ. Nó đương nhiên là biết Jungkook đang nói về chuyện gì nhưng vẫn giả nai để cậu nói nhưng hoàn toàn khác với dự kiến của nó. Rồi Jungkook đi về, bỗng nhiên áo có người kéo lại.

- Chuyện gì ?

- Tưởng xin lỗi là xong à ?

- Chứ phải làm sao ?

- Dẫn tôi đi ăn đi

Jungkook nhăn mặt, đơn giản vậy thôi sao ? Cậu nhếch môi cười. Đúng là trẻ con mà. Thế rồi cậu dắt nó tới một nhà hàng sang trọng, tới nơi nó liếc Jungkook. Cậu nhìn nó khó hiểu.

- Sao lại là ở đây ? - Nó hỏi.

- không ở đây thì ở đâu ?

- Đi chỗ khác đi.

- Tại sao ?

- Ê bây giờ là cậu đang chuộc lỗi đó. Phải nghe lời tôi chứ. Đi chỗ khác. Cấm cãi - Nó ra lệnh.

Jungkook cũng chỉ biết nhún vai mà nghe theo nó bởi giờ cậu có cãi thì nó vẫn có lý do để biện hộ thôi. Với lại dù gì thì cậu cũng đang nợ nó.

Rồi nó đưa Jungkook đến một nơi còn sang trọng hơn cả chỗ hồi nãy. Nơi đây, bàn ghế thức ăn đầy đủ, sạch sẽ, cả chùm đèn sáng lóa nữa. Quả thực là rất sang.

- Cô ăn ở đây ?

- Chứ sao ? Đầy đủ tiện nghi thế này cơ mà.

Rồi nó liệt kê ra: bàn ghế nhựa, thức ăn vặt, chùm đèn sáng lóa là mấy cái đèn đường. Đó chính là vỉa hè

- Ăn ở đây mất vệ sinh.

- Công tử vừa thôi. Ăn bẩn sống lâu đấy. Ngồi đi.

- Về đây.

- Ế khoan, từ từ đã.

Nó kéo Jungkook lại, đẩy cậu ngồi xuống. Với sắc đẹp nghiêng thùng bể chậu của Jungkook thì việc bị đám con gái quanh đấy dòm ngó cũng là chuyện bình thường. Cả mấy đứa chảnh chọe ở ngoài đường nhìn vào mà ganh tị với nó. Chợt có một tiểu thư cao sang vào khoác vai Jungkook tình cảm như quen nhau lâu lắm rồi ấy.

- Chào anh !

- Bỏ tay ra - Jungkook lạnh lùng.

- Đừng khó chịu với em như vậy chứ ! Anh đi với bạn gái hay đây là ai ? - Cô ta chỉ vào nó.

- Bạn gái.

- Ồ, vậy sao ? Bạn ơi, có thể nhường cậu ấy cho mình được chứ ? - cô ta có biết vô duyên là gì không nhỉ ?

- Xin lỗi nhưng cái dây thần kinh xấu hổ của bạn đứt rồi à ? - Nó nói giọng mỉa mai.

- Cô có biết cô đang nói chuyện với ai không vậy ?

- Tôi cần biết sao ?

- Bạn gái tôi. Biến đi - Jungkook nói nhưng không rời mắt khỏi khỏi màn hình điện thoại.

- Cậu nói tôi ? - Nó nhìn Jungkook mà lòng hơi nhói.

- Chẳng lẽ anh ấy nói tôi. Nên biết đường mà rút lui đi cô bé ngốc - Ả kia nghênh mặt.

Nó không tin vào tai mình nhưng vẫn xách cặp đứng lên. Jungkook thấy nó đứng lên hơi ngạc nhiên, rồi nó nhìn Jungkook mỉm cười. Định toan chạy đi thì có tiếng gọi lại.

- Đi đâu đấy ?

- Về

- Thế dắt tôi ra đây rồi bỏ về là thế nào ?

- Chứ không phải nãy cậu đuổi tôi về à ?

- Tôi có nói à ?

- Hồi nãy............ rõ ràng là........

- Nếu tôi nhớ ko lầm thì đâu có chữ Yuna trong đấy.

Nó cười trong sự vui mừng rồi quay sang nhìn ả kia.

- Về đi nhá. Đây là bạn trai tôi. Nên biết đường mà rút lui đi cô bé ngốc - Nó trả lại nguyên văn câu nói.

Ả kia tức tối mặt mày đen sì bỏ về trong sự cười nhạo của mọi người xung quanh.

- Hì hì - Nó cười với Jungkook. Nụ cười mang phần dễ thương mà cũng có phần cảm động

- Lại lên cơn nữa à ? Tôi không muốn mất mặt ở đây đâu.

Mặt nó tối sầm liếc Jungkook bằng ánh mắt viên đạn, rồi nhanh chóng quay sang gọi món.

- Cô ơi, lấy con ba ly trà sữa, ba bị bánh tráng trộn 15k, hai túi bánh tráng tắc 10k, năm cây xúc xích hồ lô, năm phomai que, 20 cây cá viên đủ loại luôn nha - Nó gọi một lèo làm chủ quán cũng như mọi người xung quanh hoang mang " nhẹ ".

- Này, tôi không có tiền mà trả cho cô lắm vậy đâu.

- Thiếu gia mà không có nổi từng đấy tiền á. Nghĩ tôi tin sao ? Mà không có cũng phải trả.

- Đứa nào ăn nhiều nhất đứa đó trả.

- Không, đây là cậu đang chuộc lỗi, PHẢI trả.

Jungkook vẫn luôn luôn là người thua cuộc trong những cuộc tranh luận, điển hình như bây giờ

Thế rồi chỉ trong chốc lát, một mình nó xơi sạch cái đống đấy, nhưng ít ra nó vẫn còn lòng tốt mà chừa cho Jungkook ly trà sữa nhưng đến giờ cậu vẫn chưa uống hết nửa ly. Rõ khổ với hai thánh.

- Này, ăn xong chưa, về - Jungkook phải giục nó chứ ko nó còn ăn nữa.

- Vẫn còn nè không thấy hả ? Ngồi lướt điện thoại xíu chết à ?

- Về trước - Nói rồi Jungkook đứng lên, nó cũng ăn vội ăn vàng rồi phóng theo.

- Bé ơi, chưa trả tiền - Tiếng ai thánh thót thế này.

Nhục hết chỗ nói, ăn xong lại quên trả tiền mới đau chứ. Nó quay lại:

- Hết bao nhiêu ạ ?

- 200 nha bé

Nó móc túi ra, chưa đủ năm chục nữa. Bèn quay ra nhìn Jungkook bằng ánh mắt con cún.

- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt chó nhìn chủ - Lời nói không chút cảm xúc nào.

- Cậu............. Hì, Jungkook thân mến. Coi như cậu trả nợ đi. Ok ? - Nó tức lắm nhưng vẫn nhẫn nhịn vì 1 điều nhịn chín điều lành mà.

Jungkook nhìn nó khinh bỉ rồi móc ra tờ 500 đưa cho bà chủ quán.

- Khỏi thối - Dù lời nói của cậu có tốt đến đâu thì cái giọng lạnh tanh ấy vẫn làm người khác khiếp sợ.

- Tôi không dám nhận đâu Jeon thiếu - Bà cụ từ chối lễ phép nhưng nhận được ánh mắt sắc lạnh của cậu liền im lặng mà dọn dẹp.

Rồi Jungkook xỏ tay túi quần đi trước. Nó cũng tò tò theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro