11. Cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nãy cậu nói cô ta ra ngoài đường sống là ý gì vậy ? - Nó vừa đi vừa hỏi Jungkook.

- Có thế cũng hỏi - J- Hope mỉa mai.

- Là cậu ta sẽ làm một việc gì đó để nhà cô ta ra ngoài đường. Thế thôi - SinB giải thích ngắn gọn.

- Nhiều chuyện quá không tốt đâu - Taehyung xen vào.

- Ủa chứ nhà cậu làm cái gì mà đuổi được nhà cô ta ra ngoài đường - Nó lại quay sang hỏi Jungkook.

Nãy giờ mọi người cứ nói chuyện còn Jungkook. Cậu thì sao ? Vết thương ở cánh tay đau nhức nhói, cậu vẫn cố gắng chịu đựng mà không nói. Và đồng thời cũng không trả lời câu hỏi của nó.

- Này đừng khinh nhau thế chứ - Nó thấy mình bị " bơ " quay sang chửi.

- Đã nói là đừng nhiều chuyện quá rồi mà - Taehyung nhăn mặt nhìn nó.

- Chắc lại là kinh doanh bất động sản hay trùm mafia chứ giề. Tôi biết thừa - SinB nghênh mặt.

- Không biết lại còn tỏ ra nguy hiểm - J-Hope ra vẻ kinh bỉ.

- Ôi chết mẹ, quên mất. Tay Jungkook chảy máu nãy giờ luôn á - Nó sực nhớ ra rồi hốt hoảng chạy tới chỗ Jungkook.

Mọi người nghe nó nói vậy cũng chạy tới xem. Nó toan định vén ống tay áo lên xem nhưng Jungkook không cho mà rụt tay lại. Cậu không muốn ai thấy cậu trong tình trạng như vậy. Thấy Jungkook thế, Taehyung trợn mắt, ý bảo Jungkook vén tay áo lên để kiểm tra vết thương. Không đợi chờ gì nữa, lợi dụng lúc Jungkook để ý, J-Hope chạy tới vén tay áo lên thì..............

Ôi! Máu chảy ướt đẫm cả áo. Jungkook khẽ cau mày vì bất ngờ bị kéo áo lên động vào vết thương làm cậu đau. Nhìn tay Jungkook như vậy, ba đứa gái nhà mình hơi sốc, chảy máu nhiều như thế mà cậu ta vẫn chịu được. Bái phục.

- Sao chảy máu nhiều thế này mà mày chưa chết nhở ? - Taehyung chọc móc.

- Đợi hai thằng mày chết chung đấy - Jungkook cũng chẳng vừa.

- Nói nhiều thế. Đưa lên y tế đi. Muốn chết à ? - Yerin nãy giờ mới lên tiếng.

- Chảy máu từ nãy tới giờ còn chưa chết thì lo gì - Nó lại đá xoáy.

- Mà chết cũng phải lên lại à ! - J-Hope cũng hùa theo.

- Ờ, nhìn cái bản mặt nó là chú Vương đuổi lên rồi - Taehyung mỉa mai.

- Tụi mày phản bạn đấy à ? - Jungkook lườm sắc bén.

Đùa thế thôi, chứ nói xong thì tụi nhỏ đã vác Jungkook xuống phòng y tế trường rồi

Hiện tại, Jungkook đang nằm trên giường ở phòng y tế, mặc dù cậu đã khăng khăng đòi về nhưng năm người kia nhất quyết không cho nên bây giờ cậu mới phải nằm tại nơi đây.

- Cả......m......ơ....n nha - Cả câu thì nó chỉ nói được mỗi chữ '' nha " là hoàn chỉnh

- Cái gì ? - Jungkook không tin vào tai mình, hỏi lại nó.

- Cảm.......ơ......n - Nó cố gắng rặn từng chữ.

- Hình như nãy đập vào tay, ảnh hưởng đến tai rồi - Jungkook cười trong lòng, cậu chỉ là muốn trêu nó xíu thôi.

- Cậu thích chết à - Nó dùng ánh mắt viên đạn nhìn Jungkook.

Jungkook thấy việc trêu nó thật thú vị, cậu mỉm cười vì dễ thương, đáng yêu của nó. Tim nó như lỗi một nhịp trươc nụ cười ấy. Không ngờ tên máu lạnh ấy mà cũng biết cười. Bình thường cũng cười nhưng chỉ toàn là nụ cười khinh bỉ, mỉa mai, nhếch môi chứ chẳng bao giờ cậu ta cười như vậy ( bẳng chứng nó không bị les là đây chứ đâu ). Nó như bị Jungkook hớp hồn vậy.

- Nhìn đủ chưa ?- Dập tắt đi nụ cười, cậu lên tiếng hỏi.

- Hờ............. ai thèm nhìn.

Trêu nó quả thực là rất vui nha. Rồi Jungkook lại đòi về, nó cũng đành chịu tại nó nhỏ con quá không cản Jungkook được. Thế là hai người cùng nhau về lớp.

- Ê, hay cậu đừng đuổi nhà ả kia đi. Được không ? - Nó năn nỉ.

- Lý do ? - Jungkook lạnh tanh.

- Cũng không có gì to tát cả mà. Với lại là lỗi của cô ta chứ bố mẹ cô ta có làm gì đâu.

- Có đấy.

- ..........

- Không dạy dỗ cô ta để cô ta làm như vậy. Tôi không giết là may rồi.

- Hay là............. Thôi, tha cho cô ta một lần này đi, mình phải rộng lượng chứ - Nó tiếp tục năn nỉ.

- Được rồi, nói nhiều - Jungkook nói cho qua vì nó nói nhiều quá, chịu không nổi.

- Nhớ nhá. Không nuốt lời đâu đấy. Nuốt lời là không phải quân tử đâu - Nó cười tươi.

Jungkook chẳng nói gì. Cậu chỉ cảm thấy nó thật sự là một cô gái tốt, tuy có hơi ngốc một xíu.

* Trên lớp *

Không có lớp trưởng, 11A1 ồn như cái chợ. Vì thường ngày Jungkook chỉ lườm cái là cả lớp im ru hà. Thế là Yerin lên quản dùm

Rầm

- Im hết coi.

Yerin đập cái thước lên bàn làm cả lớp giật mình im thin thít. Rồi cô đi xuống chỗ mình, nhìn thấy Taehyung đang nằm ngủ, Yerin ngứa mắt:

- Dậy coi, cậu cũng là lớp phó đấy.

- Một mình cô quản đủ rồi. Còn đống tài liệu này, cô làm luôn đi nha - Taehyung vừa nói vừa đưa xấp tài liệu qua chỗ Yerin.

Chả là hồi nãy, thầy có đưa cho hai đứa xấp tài liệu. Chia ra rồi làm. Yerin thì đã làm xong từ lâu rồi, còn Taehyung chưa động một chữ.

- Cậu.............. - Thật sự là hạn hán lời rồi.

- Thương nhau lắm, cắn nhau đau - Giọng nói từ bàn ba vọng sang mỉa mai.

- Thằng nào nói đấy ? - Taehyung liếc sang bàn ba.

- Tao đấy, mày nhột hả ? - J-Hope vẫn không buông tha.

- Mày nói tao tao không nhột mới lạ đấy.

- Ơ, tao nói phong long. Có chữ Taehyung nào trong đó đâu ?

Mọi chuyện cứ thế mà trôi qua. Chốc lát đã hết một buổi học. Tiếng chuông reo hết giờ vang lên như giải thoát cho học sinh.

* ba tên giặc *

- Về - Jungkook và J-Hope rủ Taehyung.

- Tụi mày về trước đi, tao về sau.

- làm gì ?

- làm cái đống này nè. Đm ông thầy - Taehyung bực bội.

- Vậy bọn này về trước nhá. Ở lại vui vẻ nha - J-Hope nhấn mạnh từ vui vẻ.

* ba gái *

- Về Dê ơi - Nó chạy tới.

- Đang làm, về trước đi - Yerin bực bội vất

- Tội em yêu quá cơ. Chúc em may mắn lần sau nha. Tụi này về trước đây - SinB nói xong vọt liền không là có một đôi dép mới nữa.

Vậy là trong lớp bây giờ chỉ còn lại Taehyung và Yerin. Mọi người đoán thử xem sẽ có chuyện gì xảy ra khi chỉ còn hai người nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro