10. A1 vs A2 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó mở mắt ra chẳng thấy ông bà đâu mà là một tấm lưng vạm vỡ của " ai đó ". Jungkook khi nãy nhìn thấy cái ghế sắp bay vào đầu nó liền chạy nhanh lại. Cậu dùng một cánh tay để đỡ cái ghế, còn một tay kia cậu lôi nó nép vào sau lưng cậu. Vì lực cái ghế mạnh khiến tay Jungkook chảy máu nhiều. Nó thấy vậy hốt hoảng:

- Này, không sao chứ ?

Jungkook nén đau không nói gì chỉ lắc đầu

- Mẹ kiếp, thằng chó nào vừa ném cái ghế bước ra đây - Taehyung gầm lên. Dám động đến Jungkook_bạn thân của cậu thì không xong đâu.

Không có ai bước ra cả. Không gian bây giờ yên lặng lạ thường đến đáng sợ.

- Tôi hỏi lại một lần nữa. Ai ? - Taehyung dường như mất bình tĩnh.

* Ở một góc độ khác *

Jungkook thật sự rất đau, cậu không nói gì chỉ ôm cánh tay của mình. Nó nhìn Jungkook như vậy mà thấy thương. Nó dìu Jungkook ngồi ở bục giảng:

- Có sao không vậy ? Tôi đưa xuống y tế nha - Nó lo lắng hỏi.

Jungkook không trả lời. Nó cũng chẳng để ý.

- Đợi xíu để tôi ra tôi tát tụi kia đã - Nó tức giận.

Thấy nó vậy, Jungkook kéo tay nó lại:
- Để thằng Taehyung xử vụ đó được rồi. Cậu ngồi im đi.

Nghe Jungkook nói vậy thì nó cũng đành ngoan ngoãn nghe theo.

* Trở lại đoạn gay cấn hồi nãy nhá *

Vẫn không có ai bước ra cả. Bỗng nhiên:
- Nó nè anh ! Lúc nãy nhìn thấy nó cầm cái ghế em đã ngăn nó lại nhưng không được - Nayeon lật mặt xách đầu thằng nhóc kia ra để lấy lòng Taehyung.

Thế là thằng nhóc kia tò tò cúi mặt đi ra. Không biết nó đi thế rồi tim còn trong người không nữa.

- Gan của chú em cũng lớn đấy- Chẳng chần chừ gì thêm. Đợi J-Hope nói xong câu đó Taehyung xông vào đánh thằng nhóc tơi bời.

- Ê từ từ đã............ từ từ bớt manh động - SinB vào cản Taehyung lại.

Nhưng theo mọi người thì Taehyung có dừng lại không ??? Đương nhiên là Taehyung chẳng màng đến lời SinB nói mà cứ mặt thằng kia mà quánh.

- Cậu nói cậu ta dừng lại đi chứ - SinB hết cách đành phải quay sang nói J- Hope cản dùm.

- Kệ chứ, nó đáng bị thế mà - J-Hope cười khinh.

- Trời má. Cứ kêu cậu ta dừng lại đi rồi tôi giải thích sau. Nhanh lên còn kịp - SinB đã hết kiên nhẫn.

Thấy SinB có vẻ gấp gáp J-Hope đành đi ra ngăn Taehyung lại.

- Người anh em, dừng lại xíu đi - J- Hope chẳng tốn nhiều công sức để ngăn Taehyung lại. Nghe J- Hope nói, Taehyung dừng lại, quay ra nhìn khó hiểu.

- Bộ mấy người nghĩ thằng nhóc này nó có gan lớn dám làm chuyện này á ? - SinB hỏi.

- Ờ - Mọi người đồng tình.

- Theo như mọi người nghĩ thì lý do gì để thằng nhóc này làm thế. Phải có người đứng sau chứ.

Nghe SinB nói. Nayeon giật nảy mình, cô biết mình đã bị phát hiện liền nhanh chóng muốn trốn khỏi hiện trường. Nhưng sao có thể dễ dàng chạy thoát như vậy được.

- Nayeon, cô đi đâu vậy ? - SinB đã để ý Nayeon từ nãy tới giờ.

- Hừm.......... tôi đi đâu thì có liên quan gì đến cô ? - Nayeon đang rất sợ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Nói xong, Nayeon toan bỏ đi thì.............

- Làm việc xấu xong bỏ đi như thế là được à ? - Yerin túm tóc đằng sau Nayeon lại làm mọi người giật cả mình vì hành động của cô.

Cả Taehyung, J-Hope và SinB cũng hết hồn. Hai người kia thì là lần đầu thấy như vậy hết hồn cũng phải nhưng SinB. Mặc dù cô đã thấy cảnh này nhiều rồi nhưng cái hành động bất ngờ như vậy ai mà không giật mình.

- Cô lấy bằng chứng đâu mà bảo tôi làm ? - Nayeon nói trong đau đớn.

- Bọn tôi có nói cô làm à ? - J-Hope hỏi ngây thơ.

- Hờ... Vậy tại sao con chó này lại làm cái hành động đó với tôi - Nayeon dường như cô không biết mình đang sắp gặp chú Vương rồi.

- Nayeon, cô là đang xúc phạm tôi. Đúng chứ ? - Yerin nói ra những lời lạnh băng và không chần chờ thêm gì nữa, cô cho Nayeon một bạt tai đau điếng. Rồi cô nhẹ nhàng rút con dao lam trong túi áo ra kề vào mặt Nayeon.

- Hình như là cô muốn phẫu thuật lại mặt phải không ? Hay là chán sống rồi hả ? - Yerin gằn từng chữ đồng thời giật mạnh tóc Nayeon về sau.

- Yerin, bình tĩnh đã. Bây giờ là ở trường không phải ở ngoài đâu, bỏ xuống. Nhanh - Nó thấy Yerin sắp hết kiên nhẫn vội chạy ra rút con dao xuống

Jungkook cũng ôm cánh tay đi ra, sáu người (ba gái ba trai nhà mình ) đứng chung về một phía. Nó ra trước mặt Nayeon, khuôn mặt nó bây giờ đã hiện lên vẻ tức giận:

- Nayeon, đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô. Đừng bao giờ làm tổn hại gì đến người của tôi cả, Trước khi xuống chầu Diêm Vương. Rõ chưa ?

- Chuẩn bị ra ngoài đường sống đi là vừa - Jungkook nói đúng một câu rồi dẫn cả đàn 11A1 đi về lớp. Bỏ lại một đống hỗn độn cho tụi A2. Nghe Jungkook nói xong, Nayeon run bần bật, cô thật không biết lượng sức mà.

- À, Jaehyo. Chúng tôi cũng muốn nhắc cậu nhớ rằng: hãy suy nghĩ kĩ trước khi động đến 11A1 này. - J-Hope không quên mà quay lại đe dọa Jaehyo.
Và thế là nguyên một đoàn quân phất áo quay về lớp như không có gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro