Chương 2: Câu chuyện của Giai Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà của Giai Kỳ nằm trên một triền dốc nhỏ, hầu như có vẻ tách biệt hẳn với thế giới ồn ào náo nhiệt ngoài kia. Hai con dốc là hai hàng hoa hồng trắng và đỏ trải dài từ dưới thêm lên đỉnh dốc, ngôi nhà ẩn hiện dưới bóng của một hàng thông trồng dọc tạo thành một dải bên phải lối vào cửa chính. Vì thấy Tuyết Nhi có vẻ mệt mỏi nên Giai Kỳ đã khiêng giúp cái balo cho cô và còn dìu cô đến tận con dốc dẫn vào ngôi nhà. Bước lên từng bậc thang, Tuyết Nhi cứ luôn miệng hỏi Giai Kỳ rằng "Chị ổn chứ? Nặng lắm đúng không? Hay là để em đeo cái balo đó cho!".  Giai Kỳ thì miệng trả lời là: "Không sao đâu, chị ổn" nhưng mồ hôi nhễ nhại đã cho thấy cô rất mệt thậm chí còn đuối sức hơn cả Tuyết Nhi, dáng người của Giai Kỳ tuy lớn nhưng khi phải vừa đeo cái túi của mình sau lưng vừa phải bê thêm cái balo "siêu to khổng lồ" ấy của Tuyết Nhi thì thực sự rất mệt. Tuyết Nhi nhìn chỉ sợ Giai Kỳ không chịu nổi mà ngất xỉu tại chỗ mất. Qua khỏi hàng thông ngay cửa chính, Giai Kỳ đặt chiếc balo của Tuyết Nhi đánh "phịch" một phát xuống đất như vừa trút bỏ một cục tạ trên mình, Giai Kỳ ngồi phịch xuống đất thở hổn hển. Tuyết Nhi thấy chiếc balo của mình bị quăng xuống đất một phát mạnh như vậy cũng thấy xót thật, nhưng nghĩ lại thấy tội cho Giai Kỳ nên thôi không nói gì. Giai Kỳ móc trong túi ra một xâu chìa khóa lủng lẳng đưa cho Tuyết Nhi

- Nè...chìa khóa nè mở cửa đi...ôi dào mệt quá...aaa - Giai Kỳ lên chiếc balo của Tuyết Nhi làm gối và nằm đè lên nó, tay chân dang ra thả lỏng hết mức có thể 

- Ơ...đây có một đống chìa khóa...rồi em biết chìa nào mà mở - Tay Tuyết Nhi vung vẩy đống chìa khóa 

- À...cái chìa có móc khóa hình con Doremon ôm con chuột á!

- A thấy rồi! Lạy chúa, Doremon mà lại ôm chuột à - *nghĩ thầm* 'bà chị này cũng "mặn" phết nhở' - Tuyết Nhi phì cười

Cắm chìa vặn ổ khóa nghe "CẠCH" một phát. Nội thất bên trong căn nhà hiện lại trước mắt Tuyết Nhi, quả thực là nó có phần đơn giản hơn Tuyết Nhi nghĩ. Tuy bên ngoài là một căn nhà nhỏ nhưng bên trong nhìn vẫn khá là rộng. Một cái bàn ăn, một chiếc TV ở phòng khách, một bàn ghế bành cạnh lò sưởi, phòng bếp được ngăn bởi phòng khách qua một bức tường có dán một tấm poster cỡ lớn của nhóm THE9. Giai Kỳ bảo là do Tuyết Nhi đến đây đột xuất quá nên chưa kịp dọn dẹp nhiều thứ linh tinh thành ra nhà còn hơi bừa bộn. Nhưng theo con bé cảm thấy căn nhà này có gì mà để bừa bộn được, ngoại trừ mấy thứ cần thiết ra thì nó chẳng có gì cả. Giai Kỳ cùng Tuyết Nhi khiêng chiếc balo lên cầu thang lầu một. Đặt balo trước một căn phòng sát bên ban công. Giai Kỳ mở cửa phòng và bảo

- Đây là phòng của chị, em cứ ở đây khi nào muốn đi cũng được hết á! Tuy hơi chật chội nhưng cũng đủ chỗ để nghỉ ngơi mà

- Ôi! Dễ thương quá. Căn phòng phủ đầy màu hồng với rất nhiều món đồ in hình mèo Hello Kitty, đến ga trải giường lẫn gối nằm và chăn cũng Hello Kitty nốt. Trời ơi, em hong ngờ luôn á

- Hả hả? Hong ngờ gì?

- Thì...hong ngờ bên ngoài chị ngầu như thế, lạnh lùng như thế mà...hí...phòng ngủ lại dễ thương thế này luôn ý!

- Ngầu thì ngầu chứ, người ta vẫn là con gái mà! Mà mà *đỏ mặt* để hành lý chị sắp xếp cho, giờ em đi tắm đi

- Ơ nhưng mà...

- Sao dị? Bộ không tin tưởng tui hay gì?

- Dạ không phải không phải, em chỉ muốn hỏi chị một câu là, tiền nhà em sẽ đưa chị một tháng bao nhiêu vậy ạ?

- Tiền nhà? Cái này là chị giúp em, muốn cho em ở nhờ một thời gian, chứ không phải cho em thuê nhà, tiền bạc gì hong biết nữa

- Nhưng mà...em với chị chỉ mới quen biết nhau có chút xíu thôi mà, sao chị lại giúp em nhiều quá vậy ạ? Mà nếu ở nhờ mà không gửi tiền thì đâu có được ạ

- Nè nói tiếng nữa là giận á nha! Chỗ tỷ muội giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà hơi đâu bận tâm mấy chuyện tiền bạc - Thấy Tuyết Nhi định mở miệng định gì đó Giai Kỳ liền cướp lời ngay - Không có nhưng nhị thắc mắc gì nữa hết á nha

- V...vâng ạ!

- À mà còn một phòng bên kia trống á, xưa nó là phòng của ba mẹ chị, nhưng mà bây giờ... - Nói đến đây Giai Kỳ chợt buồn - Họ cảm thấy không hạnh phúc nên li thân và dọn đi rồi, bây giờ căn phòng ấy không ai ở hết, nếu em không muốn bị làm phiền thì chị dọn qua phòng bên cạnh ngủ cũng được

- Thôi không cần đâu ạ! Cái giường này cũng rộng mà, ngủ chung cho vui đi chị! Ngủ một mình em sợ lắm!

- Vậy ha, cái này là em chọn ngủ chung chứ chị không ép à nha

- Vâng

- Thế bây giờ đi tắm đi em ơi! Nói hồi tới khuya bây giờ á! Đi đi!

- Nhưng mà...chị à...

- Nhưng cái gì mà nhưng quài con bé này!

- Chị đứng đây rồi sao em dám lấy "đồ" 

- Ờ ha - Giai Kỳ gãi đầu - Vậy...vậy nhắm mắt lại không nhìn rồi á, lấy "đồ" đi em

Lúc Tuyết Nhi chuẩn bị bước vào phòng tắm, Giai Kỳ gọi với theo "Nè tiểu muội"

- Dạ chị kêu em

- TẮM CHUNG HONG???

- AAAAA thôi em mắc cỡ lắm, đừng mà đừng mà! - Tuyết Nhi mặt đỏ như quả cà chua

- Giỡn xíu thôi làm gì căng vậy! Hì...

    <15 phút sau>

Cả hai cùng nhau đắp chăn trên giường của Giai Kỳ, từ cửa sổ phòng ngủ của Giai Kỳ có thể ngắm đường phố Thượng Hải về đêm, nó sao mà lộng lẫy quá, lung linh quá, nhưng Tuyết Nhi xa lạ mà lạnh lẽo vô cùng. Bên ngoài trời đổ một cơn mưa như trút nước, Tuyết Nhi như cảm nhận được sự lạnh lẽo ấy vào sâu trong tâm hồn nên quay sang Giai Kỳ đang nằm bấm điện thoại bên cạnh

- Chị ơi! Em có chuyện muốn nói!

- Hửm! Chuyện gì em cứ nói đi! Chị nghe nè! - Mắt Giai Kỳ vẫn không rời màn hình điện thoại

- Tự dưng em thấy cô đơn quá à, chị cho em...ôm chị một xíu được không?

- Ôm thì ôm đi, ai nói gì đâu

Tuyết Nhi nghe thế bèn choàng tay hông Giai Kỳ, còn ngã đầu vào vai cô nữa. Giai Kỳ cảm giác như có luồn điện chạy xẹt qua người vậy, toàn bộ da gà da vịt nổi cộm lên từng đợt, ủa cảm giác này là sao, chả phải xưa giờ mình ôm người cùng giới cũng nhiều rồi mà ta, sao với con bé này lại...thứ cảm xúc này là gì? Rõ ràng nó khác với cái ôm thông thường nhiều lắm. Chẳng lẽ...

- Kiki à! Kiki à!

- Gì em? Nãy giờ kêu chị á hả?

- Chị đang nghĩ gì vậy? Em kêu 3 4 lần không trả lời luôn

- À ừm...nghĩ ba thứ linh tinh á mà, em đừng bận tâm nha!

- Ờ! À mà em hỏi này hơi bị riêng tư xíu nha!

- Hỏi gì hỏi đi em - Giai Kỳ tự dưng lại đưa tay lên vuốt mái tóc của Tuyết Nhi

- Ba mẹ chị li thân á, sao không ai ở cùng với chị hết vậy ạ? Nếu như không ở cùng bố thì ít nhất cũng phải còn mẹ chứ ạ

Giai Kỳ bị câu hỏi ấy của con bé làm cho sửng sốt, những kí ức buồn về ngày ấy tự dưng lại ùa về, mặt Giai Kỳ biến sắc tái nhợt, không còn hồng hào như trước kia. Tuyết Nhi như mình vừa phạm phải một lỗi lầm lớn, khi không lại nhắc về kí ức đau buồn của người ta

- Kiki à! Em xin lỗi mà, nếu như chị không muốn nói về chuyện buồn ấy nữa thì em sẽ không nói tới nữa đâu. Đừng buồn nữa nha chị!

- Không sao mà, dù gì sao này em cũng sẽ ở đây lâu dài nên chị cũng không giấu diếm em mấy chuyện đó làm gì. Với lại chị nghĩ có người để tâm sự sẽ khiến lòng mình nhẹ nhõm hơn!

Giai Kỳ lấy tay áo chậm hai hàng nước mắt còn rưng rưng trên khóe mi rồi bắt đầu kể

- Nhà chị ngày xưa đã từng là một gia đình hạnh phúc, mẹ chị là một ca sĩ, thuở còn trẻ bà chuyên hát ở các phòng trà về đêm, được rất nhiều sự yêu thương của tất cả mọi người, bất kể các thành phần lứa tuổi, lời ong tiếng ve của những thanh niên độ tuổi trung niên dành cho bà rất nhiều, nhưng mẹ chị lại bỏ ngoài tai hết những lời tán tỉnh ấy, bà chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp của mình chứ chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình, trong số những người theo đuổi bà, có bố chị, hằng đêm ông đều đến phòng trà nơi bà ấy biểu diễn, lúc nào cũng chăm chú lắng nghe từ đầu đến cuối buổi biểu diễn ấy, sau khi kết thúc ông còn hay lên sân khấu tặng hoa cho bà, rồi không biết tự bao giờ bà lại phải lòng ông. Bởi cái bản tính ngây ngô, chân chất thật thà ấy nên bà đã quyết định cùng với ông nên duyên vợ chồng. Bố chị ngày thì đến công ty làm, tối lại về với vợ, tuy thỉnh thoảng vẫn hay về khuya nhưng không lúc nào là không mua quà hoặc các món vợ thích mang về, rồi đến khi bà hạ sinh chị, bố chị càng ngày càng về khuya hơn, có hôm đến tận 1 2h sáng mới về đến nhà, mẹ chị nghĩ là chồng mình tăng ca làm thêm để đủ tiền lo cho vợ con nên mới không nói gì, cho đến một ngày, chị tận mắt chứng kiến cảnh bố về nhà với một vết thương rất lớn đằng sau lưng, máu bê bết ra cả sàn nhà, mặc cho ánh mắt hoảng hốt của mẹ, ông vẫn không chịu đến bệnh viện cấp cứu, miệng ông vẫn luôn nói là "anh không sao cả, em cứ việc đưa con đi ngủ trước đi, mọi chuyện ổn cả mà!". Sau này mẹ chị tìm hiểu, ban ngày ông chỉ đội lốt giả vờ là một công nhân viên chức bình thường còn tối đến ông lại trở về với công việc chính của mình là trùm của một băng đảng xã hội đen với đường dây nối liền từ Nam Kinh đến tận Thượng Hải. Tuy nhiên, ông mang tiếng là giang hồ nhưng lại không làm mấy chuyện xấu như giết người hay cướp của, chỉ có đi quản lý các sòng bạc casino một cách bình thường như bảo vệ vậy thôi. Có lần chị đã từng thấy ông nhường nguyên cả ổ bánh mì của mình cho một người vô gia cư trong khi đó ông đang rất đói

- Vậy sao? Vậy là chị thừa hưởng bản tính này từ bố rồi đó Kiki à! - Giai Kỳ mỉm cười với Tuyết Nhi, hành động cô cho Tuyết Nhi ổ bánh cũng giống như bố cô khi xưa vậy - Cơ mà tỷ kể tiếp đi

- Nãy chị kể đến đâu rồi nhỉ? À nhớ rồi, sau đó mẹ chị vì không muốn gia đình gặp nguy hiểm nên đã cãi nhau với bố, bảo một là chọn cái nghề giang hồ này, hai là chọn vợ con. Nếu chọn cái nghề đó thì hai mẹ con sẽ dọn đồ về ở với ngoại"

- Thế rồi bố chị chọn như nào ạ?

- Ông đã chọn gia đình này, nhưng rồi hằng đêm ông vẫn giấu mẹ chị đi làm bảo kê cho các sòng bạc bởi lẽ mỗi đêm như vậy ông kiếm được rất nhiều tiền từ các tay chơi cờ bạc lớn. Đến một ngày mẹ chị bắt gặp, cả hai người cãi nhau một trận linh đình rồi li thân, ông vẫn thường hay gửi tiền về cho tỷ để ăn học, mẹ chị thì đi làm ăn xa để không phải ở cái nhà kỷ niệm này và tránh nhớ về ông nữa! Một tháng về thăm chị một lần...chị thì thích âm nhạc ngay từ nhỏ, đặc biệt là nhảy ý. Tối đến chị hay tới sinh hoạt vui chơi ở các bar club hoặc là các quảng trường ở Thượng Hải với mấy anh chị có chung sở thích giống chị á

- À ra là vậy, mà bố chị nổi tiếng trong giới giang hồ như vậy thảo nào lúc ở trên tàu điện ngầm chị chỉ cần đưa bức ảnh có chụp chung với ông lên là bọn côn đồ kia sợ xanh mặt ngay à!

- Kkk! Em còn nhớ chi tiết đó luôn á, ghê thật, giới giang hồ hay gọi ông là 'lão đại', mỗi khi tâm sự với các anh em của mình ông hay kể về chuyện gia đình và về đứa con gái của ông, đứa con gái mà ông thương nhất, có lẽ vì vậy mà bọn giang hồ khác cũng biết đến việc ông có một đứa con gái - Giai Kỳ kể tới đây lại buồn

- Ôi thôi Kiki à, đừng có buồn nữa mà, thôi...hong có khóc nữa nha, em thương nha! - Tuyết Nhi nựng hai má của Giai Kỳ

- Mà Snow nè, em biết hết về chị rồi còn chị thì chưa biết gì về em hết á, kể cho chị nghe về cuộc đời của em đi!

- Ơ...ờ thì...để bữa nào em kể cho nghe nha còn giờ thì em buồn ngủ quá à!

- Vậy hả? Vậy thôi em đi ngủ đi

- Ưm...*oáp* vâng ạ! - Tuyết Nhi định bỏ tay ra nhưng Giai Kỳ lại ghì chặt tay con bé lại vòng qua hông của mình 

- Tối nay á, cứ ôm vậy đi, đừng buông ra nha

- Ưm *Tuyết Nhi đỏ mặt* chị muốn sao cũng được

- Bé con ngủ ngon! - Giai Kỳ thơm một cái rất nhẹ lên tóc con bé, đúng lúc con bé đã nhắm mắt lại rồi

- Kiki tỷ của em ngủ ngon - Không biết Tuyết Nhi nghĩ gì mà lại mỉm cười 

------------------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro