Chương 1: Đơn thân độc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến tàu điện ngầm cuối cùng trong ngày đang dần đến ga. Chiếc loa be bé được gắn cố định ở cửa ra vào của đoàn tàu bắt đầu vang lên tiếng truyền thanh"Chuyến tàu điện ngầm khởi hành từ ga Xinzhuang hiện tại sắp đến ga Fengxian Xincheng, quý khách nào có nhu cầu xuống ga vui lòng tiến đến cửa ra vào, xin chân thành cảm ơn" - Và cứ thế từng đợt khách bắt đầu xuống dần khỏi con tàu, chuyến tàu đông đúc ngày càng thưa thớt dần, thoáng chốc chỉ còn lại một vài người, trong đó có một cô gái từ lúc tàu bắt đầu khởi hành cho đến giờ vẫn cứ giữ nguyên nét mặt u buồn trầm tư, cô chọn cho mình một góc trên chuyến tàu này, ngồi tựa đầu vào cửa sổ, mắt vô hồn nhìn vào những cảnh vật, con người bên ngoài cứ thế vụt ngang một cách vô tình. Chiếc balo đang đeo trên vai thực sự rất cồng kềnh, có vẻ bên trong chứa rất nhiều đồ đạc, đến nỗi dây kéo của balo căng đét như sắp bung ra đến nơi. Cô gái ấy là Khổng Tuyết Nhi, dựa vào cách ăn mặc ta cũng có thể đoán được đôi điều rằng cô gái này xem ra cũng thuộc dạng con nhà khá giả, một chiếc áo sơ mi trắng khoác bên ngoài là một chiết hoodie cổ tròn màu đỏ nhạt, cộng với chân váy màu xanh navy và mái tóc dài xõa ra được uốn xoăn tít càng làm cho cô trong nữ tính và có phần rất đáng yêu. Tuyết Nhi cọ xát hai tay lại với nhau thật nhanh rồi áp lên bên hai má cho đỡ lạnh, lôi chiếc điện thoại trong balo ra định xem giờ như màn hình điện thoại bỗng tối om vì bị nhiều cái bóng phía trên che lấp. Ngẩng đầu lên cô chợt thấy hóa ra có ba người đang đứng trước mặt cô, họ khom người cúi thấp xuống nhìn vào chiếc điện thoại cô nên mới che lấp đi ánh đèn tàu điện. Nhóm ấy có hai người và một nam, trông tuổi đời họ vẫn còn khá trẻ, hai cô gái ấy một người mũi có xỏ khuyên và một người nhuộm tóc bạch kim, xăm trổ, tên con trai thì nơi khóe miệng đang phì phèo điếu thuốc, đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu nâu đã sờn. Một trong hai người con gái có kiểu cách bên ngoài như "dân chơi" ấy gác một chân lên chiếc ghế tàu điện bên cạnh Tuyết Nhi rồi mở lời bằng một giọng điệu không thể nào trơ trẽn hơn

- Ê gái! Nhìn cưng có vẻ đang buồn đấy, có muốn đi chơi với tụi này không?

Tuyết Nhi ngạc nhiên không khỏi ngạc nhiên vì tự dưng ở đâu lại xuất hiện những người có thái độ bất lịch sự như vậy lại còn gạ gẫm mình ở nơi công cộng nữa chứ. Hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần, xong xuôi Tuyết Nhi bắt đầu đáp trả lại

- Mấy anh mấy chị là ai? Tôi có quen biết gì đâu tự dưng lại rủ đi chơi!

Gã con trai lấy điếu thuốc ra khỏi miệng quăng xuống đất rồi chà nát nó bằng mũi giày, vặn vẹo chiếc mũ lưỡi trai rồi cất giọng 

- Cưng nói đúng, tụi này có quen biết gì đâu, nhưng tụi này sẽ dẫn cưng đến một chỗ vui lắm, lại còn thú vị nữa!"

Cô gái xăm trổ cúi xuống cho vừa tầm mới của Tuyết Nhi, nhìn thẳng vào mặt con bé rồi lạnh lùng nở một nụ cười đểu

- Anh ấy nói đúng đó, đi đi, bọn chị sẽ dẫn cưng đến một chỗ rất vui, đảm bảo cưng sẽ không còn nỗi buồn nữa! Nha, đi với bọn chị đi, chị thương

Không chờ Tuyết Nhi đưa ra quyết định, cô gái xăm trổ túm lấy một bên vai của Tuyết Nhi, cô gái bạch kim bên cạnh nhấc bổng cánh tay của Tuyết Nhi lên một cách cộc cằn thô lỗ như muốn kéo lê con bé đi vậy. Tuyết Nhi bất giác phản kháng lại bằng cách tự ghì chặt sức nặng của cơ thể xuống ghế tàu vừa truy hô lên cầu cứu

- Bỏ ra, mấy người làm gì vậy hả, tôi la lên bây giờ á

- Im ngay, bọn tao mềm mỏng với mày không chịu, thích mạnh bạo đúng không? Được, mày thích chơi tới đâu tao chiều mày tới đó"

Cô gái tóc bạch kim bịt chặt miệng của Tuyết Nhi lại kèm theo lời đe dọa. Tuyết Nhi bị bịt kín miệng lại không tài nào la hét được, cố cách mấy chỉ phát ra những tiếng "ưm, ưm" vô vọng. Tim đang đập thình thịch như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, không biết cách nào để thoát thân thì bỗng nhiên từ phía hàng ghế bên trái, cách chỗ Tuyết Nhi một dãy ghế trống, một giọng nói đanh thép vang lên

- Thả con bé ra, NGAY

Bọn côn đồ đang khống chế Tuyết Nhi bị tiếng nói ấy làm cho giật mình, định thần lại chúng cố tìm ra nơi phát ra tiếng nói ấy, đó là một người mặc hoodie xám bạc đang ngồi vắt chéo chân, hai ngón tay cái vẫn đang còn nhấn liên tục vào cái màn hình điện thoại, dường như là đang nhắn tin cho ai đó có vẻ khẩn trương. Dù trùm kín đầu bằng chiếc mũ của áo hoodie nhưng hai nhánh tóc dài xõa ra hai bên buông thả phía trước lấp ló sau hai cánh tay thì cũng đủ nhận ra: Người này là con gái. Bọn côn đồ có vẻ nhận ra người này là con gái nên không mấy sợ sệt như trước. Tên con trai kia vênh váo ra mặt

- Ê nhóc con, mày nói gì chứ, có ngon nói lại lần nữa cho tao xem!

Từ phía xa, cô gái mặc áo hoodie xám bạc ấy bắt đầu đứng dậy bước ra khỏi chiếc ghế tàu điện và đứng quay mặt về phía hắn mà dõng dạc nói 

- Tao nói mày và bọn bạn thối tha của mày thả con bé ấy ra ngay!

- Mạnh miệng nhở! Thế nếu bọn tao không thả ra thì sao? Dựa vào một đứa con gái yếu ớt nhỏ con như mày thì hơi sức đâu mà làm lại tụi tao! Há! - Vẻ mặt của hắn lại dương dương tự đắc 

- Đúng! Chỉ với một mình tao thì không thể làm lại được tụi mày nhưng còn chưa đầy một phút nữa tàu này sẽ đến ga cuối mà nhà ga tàu điện ngầm vào giờ này thì vẫn có nhiều bảo vệ trực ca đêm nhá. Đồn cảnh sát thì lại sát bên cửa ra của nhà ga, nếu tao la toáng lên rằng "có người ăn cướp, có người trấn lột". Bọn mày nghĩ cảnh sát và bảo vệ sẽ làm gì bọn mày nhỉ?

- Mày... nè chuyện này vốn dĩ không liên quan đến mày, khôn hồn thì biến ngay!

- Hà, câu đó tao dành cho bọn mày mới đúng á, kẻ cút đi ngay phải là bọn mày mới đúng! 

- Vậy...mày nghĩ sao nếu tao giải quyết mày ngay tại đây! Cho mọi chuyện êm xui! Hửm! - Tên này vừa nói vừa móc trong túi quần jean ra một con dao bấm

- Vô ích thôi, nhà ga vốn dĩ có lắp đặt sẵn camera an ninh, vào giờ này lượt khách còn lại không nhiều nên nếu bọn mày giết tao đi chăng nữa camera cũng sẽ dễ dàng ghi lại hình ảnh của bọn mày ngay thôi, bọn mày có chắc là sẽ chạy thoát không? Với lại, tao muốn cho mày xem cái này, tao e là mày sẽ biết điều!

Nói rồi cô gái giơ cao chiếc điện thoại của mình lên cho hắn nhìn rõ, trên màn hình điện thoại hiển thị một tấm ảnh một người đàn ông trung niên xăm mình đang ôm một cô gái nhỏ, bọn côn đồ ngay sau khi nhìn thấy tấm ảnh thì mặt mày đứa nào đứa nấy bỗng tái xanh hết cả. Hai đứa con gái phía từ từ bỏ Tuyết Nhi ra, tên con trai thì cất vội con dao vào túi, giọng hắn bây giờ trông có vẻ sợ hãi, e dè nói

- Cô...cô là...con gái của lão đại sao...à à sư tỷ à, vừa rồi chỉ hiểu lầm thôi, mong sư tỷ đừng đem chuyện này mà mách lão đại ạ! Cho bọn em một con đường sống đi mà!

- Hừ, biết sợ vậy là tốt, tàu đến ga rồi, bọn bây khôn thì cút ngay trước khi tao đổi ý! Cút!

Cả đám đợi cửa mở ra thì mạnh đứa nào đứa nấy ba chân bốn cẳng tháo chạy như bị ma đuổi. Tuyết Nhi lúc này mới định thần lại được chưa kịp nói lời cảm ơn thì đã thấy cô gái ấy đeo chiếc balo của mình lên vai bước ra khỏi cửa, Tuyết Nhi vội đuổi theo, cũng hên là nắm lại được một bên quai đeo của chiếc balo, giọng gấp gáp hổn hển nhưng vẫn nói được tiếng cảm ơn

- Cô gì ơi, khoan đi đã, cô cho tôi cảm ơn nha, khi nãy mà không có cô chắc là tôi không yên với bọn chúng đâu! 

- Hời ơi! Ơn nghĩa gì! Thấy chuyện chướng tai gai mắt nên giúp được thì giúp thôi!

- Ơ mà cô ơi, cô tên gì vậy ạ?

- Hỏi tên tôi chi trời?

- Ơ...chỉ là...để tôi dễ xưng hô thôi á mà

- Tôi là Giai Kỳ, Hứa Giai Kỳ, có thể gọi tôi là Kiki cũng được"

- À à, tôi là Tuyết Nhi, Khổng Tuyết Nhi, có thể gọi tôi là Snow cũng được, rất hân hạnh được biết cô

Hai người xa lạ bắt tay nhau trìu mến, Tuyết Nhi tự dưng lại có cảm giác tay cô gái này rất mềm, da tay rất chi là mịn luôn, không giống như những gì hầm hố mà khi nãy cô ấy vừa bộc lộ ra trước mắt 

- Thôi cũng trễ rồi tôi đi nha, bái bai, chúc cô một buổi tối ngon giấc!

- Ơ này này...tôi còn chưa kịp hỏi nhà cô ở đâu mà, nè... - Cô gái tên Giai Kỳ ấy dường như không đợi để cho Tuyết Nhi nói tiếp câu nào, cứ thế mà chạy một mạch lên chiếc cầu thang dẫn lên cửa ra vào mà mất hút

--------------------------------------------

Tuyết Nhi rải bước dạo theo những ngả đường tấp nập của Thượng Hải, những cảnh vật lẫn con người ngoài kia đối với cô sao mà lạ lẫm, xa vời quá. Điệu bộ ngơ ngác lúc nào cũng nhìn trước ngó sau, nhìn thứ gì cũng lạ lẫm như vậy đủ để chứng tỏ rằng Tuyết Nhi không phải người ở đây! Thế rốt cuộc tại sao một cô gái nhỏ nhắn như thế này lại một thân một mình đến với thành phố Thượng Hải lạ lẫm này? Bất cứ ai nhìn vào Tuyết Nhi trong lúc này e rằng cũng đều sẽ hỏi như vậy. Tuyết Nhi sau một hồi mang chiếc balo cồng kềnh trên người, đi bộ gần 1 cây số thì bắt đầu đói bụng, mỏi nhừ cả hai chân, định bụng sẽ tìm một chỗ nào đó để nghỉ chân và ăn một món gì đó lót dạ. Nhưng lúc tháo chiếc balo xuống thì...TRỜI ƠI...dây kéo của chiếc balo đã bị kéo từ khi nào không hay và chiếc ví tiền của Tuyết Nhi không cánh mà bay. Tồn tại thế nào được giữa một thành phố xa lạ mà bản thân bây giờ lại không một xu dính túi, bụng thì lại đói meo. Tuyết Nhi nghĩ chắc có lẽ trong lúc khống chế mình, một đứa con gái trong bọn côn đồ khi nãy đã mở dây kéo chiếc balo của mình và lấy được chiếc ví để sẵn trong đó. Gì chứ tay chân bọn chúng lanh lẹ hơn người bình thường rất nhiều!

Tuyết Nhi vừa tức giận xen lẫn sự buồn bã não nề nhưng cô nghĩ bây giờ không phải lúc để bày tỏ sự hận thù với bọn khốn ấy. Điều quan trọng là phải làm sao kiếm được gì bỏ bụng trước đã, còn lại mọi chuyện tính sau

Lang thang qua khắp các hang cùng ngỏ hẻm cho đến khi cho đến khi chân tê cứng không đi được nữa, Tuyết Nhi ngồi xuống bậc thềm của một ngôi nhà ven đường, bụng sôi lên ùng ục nghe rõ từng tiếng một. Eo ôi giờ phải làm sao đây? Đang lúc đầu óc rối bời thì Tuyết Nhi lại bị một tiếng nhạc thu hút sự chú ý. Đó là một đoạn beat với tiết tấu tuy chậm rãi nhưng không kém phần gai góc và hầm hố. Tuyết Nhi cố đứng dậy nhìn quay và phát hiện ra nơi phát ra tiếng nhạc là từ một qua bar club có tên là "Moon Light". Đến gần với cánh cửa có treo tấm biển đèn neon đủ màu ấy, Tuyết Nhi hé nhẹ cửa nhìn vào, từ khe hẹp ấy thì cô thấy có một đám người tụ tập thành một vòng tròn quanh một sân khấn khá lớn đặc chính giữa bar club. Trên sân khấu có hai cô gái, cô gái đứng quay lưng lại với Tuyết Nhi đang mải mê tung ra những bước nhảy uyển chuyển có phần khiêu khích người đứng đối diện, theo Tuyết Nhi hiểu được đây là Battle Dance. Cô gái còn lại đứng khoanh tay và chẳng quan tâm lắm đến những bước nhảy khiêu khích của cô gái kia. Tuyết Nhi chợt nhân ra, cô gái đang đứng khoanh tay ấy là Hứa Giai Kỳ, người vừa cứu cô khi nãy. Ơ! Cô ấy làm gì ở đây? Cô ấy cũng thi đấu sao?

Những gì thắc mắc của Tuyết Nhi phút chốc đã được giải đáp. Ngay khi cô gái nọ vừa kết thúc màn trình diễn thì Giai Kỳ đã lao ra giữa sân khấu mà bắt đầu tung ra những bước nhảy thần thánh của mình. Tuyết Nhi vẫn đứng đấy và nhìn mải mê không chớp mắt vào Giai kỳ. Ôi, chị ấy đỉnh thật sự, sao mà ngầu thế này! Những bước nhảy của Giai Kỳ đều là các động tác khó và đòi hỏi kỹ thuật cao, khó đến nỗi đối phương phải trầm trồ khâm phục

Sau khi Giai Kỳ kết thúc màn trình diễn, cả club đều đồng loại vỗ tay như sấm dậy, họ tung hô tên của Giai Kỳ như một idol thực thụ. Tuyết Nhi thấy vậy cũng đem lòng ngưỡng mộ trước tài năng của cô gái này 

- Aaarr! Khổ nỗi cái bụng lại réo nữa rồi

Tuyết Nhi thấy đối diện bar club có một chiếc xe bán hamburger nhỏ, đánh liền với cái bụng đói, Tuyết Nhi đến bên cạnh chiếc xe ấy và nói nhỏ với người bán 

- Ừm...cô ơi...

- Sao cháu? Cháu muốn mua mấy cái? - Người bán hàng niềm nở hỏi 

- Ơ dạ...không ạ...cháu muốn...một ổ bánh không thịt ạ!

- Ờ sao cũng được, cháu chờ một chút nha!

- Nhưng mà cô ơi...cháu...cháu không có tiền ạ!

- Hả? Cái gì? Không có tiền mà lại muốn mua bánh à!

- Dạ không, cháu chỉ muốn xin cô một ổ bánh không thịt thôi cũng được ạ! Tại khi nãy cháu vừa bị...

- Nè nha, ta mặt xác là cháu đang bị cái gì, quan trọng là không có tiền thì biến đi chỗ khác, haizzz, mới vừa dọn hàng ra đã gặp trúng xui xẻo rồi!

- Cô ơi, nhưng mà cháu đói bụng lắm, làm ơn đi mà cô, chỉ một ổ bánh thôi à! - Tuyết Nhi chấp hai tay lại

- Biến, biến ngay - Bà cô bán hàng tỏ thái độ khinh khỉnh xua đuổi con bé

Tuyết Nhi buồn bã tránh xa ra, ngồi xuống một góc đường mà khóc, tự hỏi 'Sao cùng là con người với nhau mà có nhiều người lại nhẫn tâm đến vậy chứ?'

Đang cúi gầm mặt xuống khóc thì Tuyết Nhi cảm nhận được có ai đó khều vai mình, ngẩng đầu lên nhìn thì nhận ra người đó là Giai Kỳ đang cầm một chiếc bánh hamburger còn nóng hổi đưa cho Tuyết Nhi 

- Nè ăn đi cho đỡ đói! - Giai Kỳ nhìn con bé bằng một đôi mắt trìu mến

- Ơ...cô

- Thôi nè cầm ăn đi! Ngại ngùng gì nữa không biết! - Giai Kỳ nắm lấy tay Tuyết Nhi đặt ổ bánh ấy vào lòng bàn tay cô

- Vậy tôi cảm ơn, cảm ơn cô nhiều lắm - Tuyết Nhi nói rồi cầm lấy ổ bánh và ăn ngấu nghiến

- Coi kìa, ăn từ từ thôi! Coi chừng mắc nghẹn bây giờ

Giai Kỳ ngồi kế bên Tuyết Nhi, vừa nghịch vài hòn đá cuội dưới lòng đường vừa hỏi

- Tuyết Nhi này, cô không phải người ở đây đúng không?

- Ưm - Tuyết Nhi nuốt cho trôi một mẩu bánh rồi mới nói - Ò đúng rồi, tôi ở Hồ Bắc á

- Vậy cô đến Thượng Hải để làm gì? - Giai Kỳ nhìn thấy chiếc balo cồng kềnh của Tuyết Nhi mà nghi ngờ - Bộ...bỏ nhà đi hay sao mà đem đồ nhiều dữ vậy nè

- Hả hả...không không chỉ là đồ đạc nó phồng ra thôi, tại tôi đi vội quá nên cũng chưa kịp xếp gọn gàng lại thôi mà!

- Còn giờ cô tính ở đâu? Xem cô như vậy, chắc là không có họ hàng gì ở đây đúng không?

- Đúng rồi, tôi có việc phải đến đây ở một thời gian, tôi định sẽ tìm nhà trọ để thuê ở đỡ rồi từ từ tính tiếp

- Đêm hôm thế này, nhà trọ nào còn, với lại á giờ này tìm cũng hơi bị khó luôn!

- Tôi cũng không biết phải làm sao nữa

- À mà cô bao nhiêu tuổi vậy?

- À tôi 16, còn cô?

- Tôi 17, vậy tôi lớn hơn rồi!

- Ưm, em phải gọi bằng chị mới phải!

Giai Kỳ ngồi im lặng suy tư một hồi rồi quay sang bảo

- Ê tôi có ý này, tôi thì còn đang đi học, mà nhà tôi thì giờ có mình tôi ở à, vậy... - Giai Kỳ choàng tay qua vai Tuyết Nhi rồi nói tiếp - Có muốn về ở chung không?

------------------------------------

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro