tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Giai Kỳ nhẩm tính, cô tỏ tình với Khổng Tuyết Nhi cũng được 5 lần rồi, nhưng vẫn tuyệt nhiên chưa nhận được cái gật đầu đồng ý. Hứa Giai Kỳ có hỏi qua Đới Manh, nhưng chị ấy chỉ phán một câu xanh rờn "thế chắc em ấy không thích em rồi" làm họ Hứa suýt chút chảy nước mắt.

thế là Hứa Giai Kỳ dù không được thân thiết lắm, nhưng cũng vứt bỏ hết liêm sỉ đi để qua hỏi thăm Ngu Thư Hân. Ngu Thư Hân đối với việc này cũng gọi là có chút hóng hớt, liền bảo Hứa Giai Kỳ kể từ đầu đến cuối, còn hứa là sẽ giúp, kèm thêm việc thảo luận một cân dưa chuột.

nghe chuyện của họ Hứa cùng họ Khổng, trong đầu Ngu Thư Hân hiện lên vô số kịch bản. họ Ngu nhướng mày, nhìn về phía trước của mình, kèm với nụ cười man rợn trên môi. Hứa Giai Kỳ có chút rùng mình.

- bảo bối, chị phản ứng gì mà khiếp vậy - Triệu Tiểu Đường nhìn người ngồi trong lòng, khẽ nuốt nước bọt

- em nói xem, vụ này hay đúng chứ

- chị tính làm gì? em sợ đấy

- Khổng Tuyết Nhi , ta nhất định sẽ đem con đi gả

—————

mặc dù cái kế hoạch của Ngu Thư Hân theo Hứa Giai Kỳ mà nói không có chút hay ho nào cả, nhưng vì đại cuộc họ Hứa sẽ liều mình làm theo. Tôn Nhuế, Tạ Khả Dần, Lưu Lệnh Tư bất đắc dĩ bị kéo vào việc này, cũng không biết phải làm sao.

thời gian biểu có chút hơi lộn xộn, cả người bên cạnh cũng thế. lịch trình đơn giản của một ngày sẽ là đi ăn cùng Tạ Khả Dần, luyện tập cùng Lưu Lệnh Tư và đi lượn vòng vòng chơi bời cùng Tôn Nhuế. thật ra nhưng người bạn này cũng đều trắng thơm, ôm rất thích, chẳng qua không bằng người thương một chút xíu thôi.

Khổng Tuyết Nhi dạo này cũng rất có thói quen tìm Hứa Giai Kỳ, nhưng lúc nào cũng thấy chị ấy xuất hiện cùng người khác, cũng không thuận tiện chen vào. như vừa nãy có ý định cùng Hứa Giai Kỳ về chung, nhưng từ ngoài cửa đã thấy chị ấy cùng Lưu Lệnh Tư ôm ấy gì đó. thế là nàng ghim, bỏ về ký túc xá trực tiếp khóc lóc với Ngu Thư Hân.

Ngu Thư Hân cũng chỉ nghe chuyện rồi gật gù, thậm chí còn cười rất lớn.

- cậu khó chịu sao? không phải hành động bình thường nha

- thì tại chị ấy là.. người mình thích. Triệu Tiểu Đường làm thế với người khác không phải cậu cũng vậy sao?

Triệu Tiểu Đường vốn không quan tâm, bỗng nghe thấy có mùi đốt nhà từ Khổng Tuyết Nhi, thấy có tí mùi không lành. Khổng Tuyết Nhi, một ghim nhé.

- nhưng Triệu Tiểu Đường là người yêu, mọi thứ khác chứ. cơ mà không phải Hứa Giai Kỳ từng tỏ tình cậu sao? cớ gì lại không đồng ý?

Ngu Thư Hân vừa cười vừa dò xét thái độ người kia.

nghĩ lại những lần tỏ tình của Hứa Giai Kỳ, Khổng Tuyết Nhi đen mặt.

- Ngu Thư Hân, cậu nói xem, tỏ tình kiểu Hứa Giai Kỳ cũng chấp nhận được sao?

- hử? còn tệ hơn việc Triệu Tiểu Đường tỏ tình tôi trong nhà vệ sinh sao?

Triệu Tiểu Đường nghe thấy tên mình, có chút nhột nhột. Khổng Tuyết Nhi mắc mớ gì nhắc về vấn đề này, hai ghim rồi.

- không đến mức đấy, nhưng tỏ tình trong bữa cơm, trước khi đi ngủ, lúc luyện tập, còn có lúc bao nhiêu người ở đấy. tôi có ngu mới đồng ý lời tỏ tình của chị ấy

Ngu Thư Hân nghe xong liền thầm cảm thán, tên này không phải giỏi tán gái lắm sao, mà nghe kể lại như đồ ngốc thế này, thì ra cũng chỉ cùng một thể loại với tên ngốc nhà cô. nhưng thôi đã mất công giúp thì giúp cho chót.

- nhưng cậu mau nghĩ xem, Hứa Giai Kỳ cũng thân với rất nhiều người, tôi thấy cũng không được trong sáng lắm đâu. mà cậu cũng không được quyền ghen đó, chi bằng cậu chủ động buộc chặt chân tên đó lại.

Ngu Thư Hân nói hết lời, cũng chưa bao giờ phải vừa vắt óc vừa luôn mồm, xem chừng 1 cân dưa chuột của Hứa Giai Kỳ nuốt cũng không dễ trôi lắm. sau hơn một tiếng thì thầm to nhỏ, Ngu Thư Hân cuối cùng cũng thành công trong việc khai sáng Khổng Tuyết Nhi, thật mệt chết người ta.

- Triệu Tiểu Đường, nhờ cậu qua phòng ký túc xá của Hứa Giai Kỳ bảo chị ấy 10 phút nữa lên sân thượng gặp mình.

con người được nhắc tên không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết vừa thì bị người yêu nói xấu, giờ thì bị bạn tốt sai vặt, cô ghim ba lần rồi nha.

—————

trên sân thượng lộng gió, hai thân ảnh đứng đối diện nhau. Hứa Giai Kỳ khẽ cười cười, thầm đoán kế hoạch của Ngu Thư Hân thành công rồi. Khổng Tuyết Nhi không còn giận nữa, cũng suy nghĩ việc Ngu Thư Hân nói đều chẳng sai.

- Hứa Giai Kỳ, thật ra em rất thích được chị quan tâm chăm sóc, cũng rất thích được chị bảo vệ. nhưng cũng rất ghét chị làm việc đấy với người khác

- thế nên em muốn được quyền ghen một cách đường đường chính chính. chị có muốn làm người yêu em không?

họ Hứa mỉm cười hài lòng, kéo Khổng Tuyết Nhi vào lòng, ôn nhu đặt một nụ hôn trên trán.

- chẳng phải vẫn luôn ở cạnh em sao?

- được, vậy giờ chị là của em, không được thân thiết với ai khác

Khổng Tuyết Nhi chủ động tách ra khỏi cái ôm, mỉm cười mà đan tay mình vào bàn tay người bên cạnh.

- chị biết rồi. nhưng từ từ đã, lần này là tỏ tình thật, đúng chứ?

- thế em bảo là giả vờ nhé?

Hứa Giai Kỳ nghe xong lắc đầu ngúng nguẩy, gương mặt tỏ ra vẻ phụng phịu, khiến Khổng Tuyết Nhi có chút buồn cười.

- vì sao những lần trước tỏ tình, em lại từ chối chị

"chẳng nhẽ em nói vì những lần chị tỏ tình thật ngốc nghếch sao"

Khổng Tuyết Nhi nhìn Hứa Giai Kỳ thật lâu, liền hôn phớt qua bờ môi của người đối diện. hương lavender thoáng qua trong không khí, tóc nhẹ lướt qua vùng cổ khiến có chút giật mình.

- vì họ Hứa là cái đồ ngốc - Khổng Tuyết Nhi chỉ cười một cái, liên quay đầu bỏ đi trước

người đằng sau vẫn chưa định thần được hành động vừa xảy ra, vẫn đứng bần thần một góc. mãi về sau mới hớt hải chạy theo, quên luôn cả câu hỏi vừa nãy.

Hứa Giai Kỳ đỏ mặt rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro