dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khổng Tuyết Nhi không nghĩ một ngày phải chơi trò chốn tìm với Hứa Giai Kỳ. họ Hứa không hiểu hôm nay khó ở hay gì, mà làm đảo lộn tất tần tật thói quen mới đây được hình thành của nàng. thế là ngay khi vừa tắm rửa xong, liền thân chinh sang phòng Hứa Giai Kỳ.

- cho em hỏi xíu, Đới Manh. chị có thấy Hứa Giai Kỳ đâu không?

- Hứa Ki? chị không biết

Khổng Tuyết Nhi đang muốn tức điên mà, Hứa Giai Kỳ không biết biến đâu mất tiêu, thậm chí còn bơ nàng một ngày trời. sáng nay thức dậy không phải do những cái vuốt ve nhẹ nhàng trên mái tóc, mà là cái túm cổ đầy bạo lực theo đúng nghĩa đen của Triệu Tiểu Đường. buổi tối cũng không thèm đi về cùng nàng, thậm chí hôm nay Khổng Tuyết Nhi cố tình xuống nhà ăn cũng không thấy mặt mũi người kia đâu.

Dụ Ngôn ngồi trong lòng Đới Manh quan sát Khổng Tuyết Nhi đang vò đầu bứt tai tức giận, thiện chí nhắc.

- nếu cậu muốn tìm Kiki thì chắc là xuống sân sẽ có đây, tớ vừa thấy cậu ấy đi với Tạ Khả Dần

- cảm ơn a, Dụ Ngôn

quá sức chịu đựng, rất quá sức chịu đựng rồi nha. hôm qua thì về cùng Dụ Ngôn, hôm nay lại đi với Tạ Khả Dần, Khổng Tuyết Nhi đang tự hỏi không biết người kia có để tâm sự hiện diện của nàng không. rồi lại cảm thấy có chút lo lắng, Hứa Giai Kỳ tính tình thân thiện,vòng tròn quan hệ cũng rất rộng, không biết trọng lượng của bản thân trong lòng người ta sẽ tới đâu.

Khổng Tuyết Nhi đi vòng quanh sân hai vòng mới gặp được Tạ Khả Dần, nhưng lại chỉ nghe được câu "Hứa Giai Kỳ lượn mất rồi". chẳng hiểu họ Hứa dỗi gì, nhưng cứ thế này nàng sẽ dỗi ngược lại cho biết.

gió nhè nhẹ thổi, Hứa Giai Kỳ thích một mình hóng gió lắm, mặc dù nguy hiểm chết đi được. Khổng Tuyết Nhi nghĩ bản thân sẽ đặt hết kiên nhẫn cuối cùng vào đây, nếu tiếp tục không tìm thấy Hứa Giai Kỳ, nàng sẽ về đi ngủ rồi bơ người đó một tuần luôn.

- Hứa Giai Kỳ, chị ra đây cho tôi

quả nhiên không sai, Hứa Giai Kỳ cũng chẳng thể đi đâu khác được. nghe được tiếng mở cửa cùng giọng hét nội lực, Hứa Giai Kỳ suýt chút nữa đã va đầu vào lan can. Khổng Tuyết Nhi thật biết cách khiến người ta mệt tim nha.

- cách xưng hô này thật đáng sợ a, cảm giác mình có chút già đó

- chị giỏi lắm mới dám trốn tôi lên đây

Hứa Giai Kỳ nhìn Khổng Tuyết Nhi hết sức lo sợ. người đứng kia mặt đỏ phừng, thở có chút gấp, đoán rằng chạy lên đây tìm cô chắc cũng mệt lắm. buổi đêm có chút gió, không khí trên sân thượng có chút lạnh, Khổng Tuyết Nhi mặc cũng thật phong phanh, thậm chí gội đầu xong còn không thèm lau khô tóc, làm người ta có chút lo lắng. thế là Hứa Giai Kỳ gạt bỏ sự giận dỗi qua một bên, liền đi đến chỗ người đối diện, cuộn Khổng Tuyết Nhi bằng chăn của mình rồi nhấc bổng lên.

- Tuyết Nhi mệt rồi nhỉ, tóc cũng chẳng thèm sấy, mai đau đầu thì sao? trời còn lạnh nữa, muốn bị cảm lạnh sao? để nguyên Hứa Giai Kỳ này bảo bọc em

Khổng Tuyết Nhi giật mình khi bị cuộn vào rồi bế lên, nhìn người trước mặt cằn nhằn lo lắng, chẳng hiểu sao tim đập có chút nhanh.

thế là mặc dù còn chút khó chịu trong lòng, Khổng Tuyết Nhi vẫn cùng Hứa Giai Kỳ ngắm trăng sao, tùy tiện để người ta ôm. cũng không đúng ý định ban đầu lắm, nhưng trời hôm nay đặc biệt đẹp, không biết có phải do ở cùng Hứa Giai Kỳ hay không mà nàng cảm thấy cảnh vật hôm nay có chút bình yên.

- cách xưng hô vừa nãy của Tuyết Nhi, cảm giác rất ngọt ngào

Hứa Giai Kỳ quay sang nhìn người bênh cạnh mà cười, nhìn vẻ mặt lúng túng của Khổng Tuyết Nhi quả thực rất vui vẻ đi. căn bản Khổng Tuyết Nhi cũng không biết tại sao lại xưng hô kiểu thế, giờ mà nói thì cảm giác có chút giống làm nũng người kia.

- tại hôm nay chị làm em tức điên lên được, còn chẳng để ý mình nói gì nữa

- em đang ngại sao, là do tiểu Tuyết Nhi không chịu vào đội của chị

- đồ nhỏ mọn, em mà chọn chị thì về phòng Ngu Thư Hân ủ em, ai đỡ cho em

nội tâm Khổng Tuyết Nhi không ngừng gào thét, tên họ Hứa đúng là cái đồ trẻ con. Hứa Giai Kỳ thấy gương mặt phụng phịu của Khổng Tuyết Nhi liền cảm thấy buồn cười. bản thân không tự chủ được mà với người ôm mèo nhỏ vào lòng.

- Hứa thiếu gia này luôn bảo vệ em, không phải sao?

- không, chị chỉ để An Kỳ đút ăn thôi, thậm chí còn không thèm ra chỗ em

bị Khổng Tuyết Nhi cự tuyệt, Hứa Giai Kỳ đen mặt. thì ra vẫn ghim vụ nồi lẩu sao, nhớ lúc xem lại video đã quay, thấy được ánh mắt ngập tràn sát khí của Khổng Tuyết Nhi lúc cô được An Kỳ đút ăn mà bỗng thấy rùng mình.

- tiểu Tuyết Nhi xinh đẹp à, qua với em thì sẽ không muốn đi đâu nữa, làm thế mọi người sẽ nói chị thiếu trách nhiệm đó

mặc dù Khổng Tuyết Nhi không can tâm tình nguyện tha tội cho người kia, nhưng những lời ngọt ngào của Hứa Giai Kỳ quả thực rất chí mạng, xem ra kế hoạch dỗi ngược chính thức thất bại rồi.

- mai sẽ gọi em dậy như mọi khi chứ?

- mai sẽ tiếp tục qua phòng gọi em dậy

- còn tối?

- sẽ về cùng em, sẽ mua kem cho em, được chứ?

Hứa Giai Kỳ nhẹ nhàng vuốt mái tóc đang loà xoà của người kia, trong mắt ngập tia ấm áp, ôn nhu mà cười. Khổng Tuyết Nhi có chút đỏ mặt, liền vùi vào vai người kia, khẽ siết chặt thêm cái ôm một chút.

- tạm tha cho chị

Hứa Giai Kỳ thả nhẹ nụ hôn lên trán Khổng Tuyết Nhi, tóc nhẹ loà xoà vùng cổ. Khổng Tuyết Nhi rất thích mùi của Hứa Giai Kỳ, vì mỗi lần cảm nhận được, bản thân nàng có chút bình yên. và có lẽ cái ôm của Hứa Giai Kỳ rất ấm, làm Khổng Tuyết Nhi có chút buồn ngủ rồi.

- ngủ ngoan, hôm nay vất vả rồi, tí chị bế em xuống nhé

———————
không biết cô Khổng có hối hận vì không chọn đội cô Hứa không chứ tôi muốn khóc thay cho sự tragik này rồi
Khổng Tuyết Nhi đúng là không thích chiến hạm, chỉ thích tàu ngầm với bè chuối :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro