hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thất bại rồi"

đó là cảm xúc duy nhất mà Khổng Tuyết Nhi quan tâm. sau khi ghi hình kết thúc, nàng vẫn cố gắng để không xuất hiện một tia thất vọng nào khi đối diện với mọi người. và thật tốt khi sân thượng của ký túc xá chẳng có lấy một bóng người. Khổng Tuyết Nhi thật sự không muốn khóc, nhưng sự bất lực vẫn cứ khiến nàng không thể tự chủ bản thân.

chỉ là bản thân Khổng Tuyết Nhi chưa bao giờ thấy tệ như vậy, cố gắng như vậy, có lẽ vẫn là chưa đủ. cảm giác vô dụng bủa vây, nàng tự nghĩ liệu bản thân như này, có khả năng xuất đạo không?

bỗng có một vòng tay bao lấy cơ thể, cảm giác ấm áp cứ thế xộc vào tác dụng lên từng tế bào. hơi ấm này, quả thực rất thân thuộc.

- sao lại ngồi đây khóc nhè thế này

giọng nói quen thuộc lất phất trong màn trời đêm, cứ nhẹ nhẹ, giọng của Hứa Giai Kỳ.

nàng quay người lại, nhìn vào thân ảnh đang ngốc nghếch đứng cười kia. trời đêm có chút lạnh, tóc người kia bay lấy phất, chỉ thấy hình ảnh nhỏ bé giữa khoảng trời rộng này.

- Kiki, mắt cậu đỏ hoe

người kia nghe thấy thế, không biết phải đối đáp làm sao, trên mặt thoáng một tia bối rối. Khổng Tuyết Nhi một lần nữa nhìn trực tiếp vào khuôn mặt kia, rõ ràng cậu ấy cảm thấy rất tệ, nhưng lại đang tỏ ra bản thân mạnh mẽ. nàng bỗng thấy một tia cảm xúc thật lạ, bản thân không tự chủ lại vòng tay ôm lấy người kia.

- cậu thật ngốc, rõ ràng rất buồn, còn trốn lên đây nữa. cậu thử nghĩ xem, ở đây cậu cần gì phải chứng tỏ bản thân mạnh mẽ chứ

nàng cảm thấy vai mình có chút nặng, những sợi tóc lộn xộn lướt qua vùng cổ, vai áo cũng bắt đầu thấm nước mắt. Hứa Giai Kỳ khóc rồi.

ngón tay nhè nhẹ vuốt những sợi tóc loà xoà của Hứa Giai Kỳ, tay kia đang giữ eo cũng vô thức siết lại một chút.

- mọi thứ sẽ ổn mà, không sao đâu

- ừ, rồi sẽ không sao đâu, Tuyết Nhi của tớ

Hứa Giai Kỳ đáp bằng giọng mũi nghèn nghẹn, khuôn mặt vẫn được giấu trên vai Khổng Tuyết Nhi. tuy rằng bản thân đang yếu đuối, nhưng vốn con người bên cạnh rõ ràng còn thấy vỡ vụn hơn. chỉ là ít nhất, Hứa Giai Kỳ cũng muốn Khổng Tuyết Nhi dựa vào mình.

chỉ nghe thấy một câu nói như vậy, Khổng Tuyết Nhi lại không kiểm soát nổi bản thân nữa, trực tiếp ôm Hứa Giai Kỳ tiếp tục khóc. rốt cuộc sau cùng, Hứa Giai Kỳ nén mọi cảm xúc trong lòng xuống, lau nước mắt của bản thân, rồi trực tiếp ôn nhu lau nước mắt của người đối diện. nhìn gương mặt leo nhem nước mắt kia, bỗng nhiên lại cảm thấy buồn cười.

- mình còn tưởng cậu sẽ cho mình dựa vai để khóc cơ

- thì mình cho cậu dựa vai còn gì, Hứa Giai Kỳ yếu đuối ghê, đúng là nhược thụ a - không hiểu vì sao, nghe Hứa Giai Kỳ nói vậy, lại có cảm giác muốn bông đùa.

- hảo, vậy cậu sẽ là "dưa" của mình, phải bảo vệ mình đấy, mau ngồi xuống đây không mỏi chân bây giờ

sau đó Hứa Giai Kỳ trực tiếp kéo Khổng Tuyết Nhi ngồi xuống nên đất. gió cứ xộc qua lớp áo mỏng nhưng mặc nhiên không cảm nhận hết cái rét lạnh. hai con người ngồi dựa vai vào nhau, nói về hết thảy mọi thứ trên đời, về cả quá trình nỗ lực, và cả ấn tượng về nhau ngày trước. Hứa Giai Kỳ còn nói về tương lai, về những mục tiêu mà cậu ấy sẽ đạt được.

- Tuyết Nhi à, cố gắng lên nhé. tớ muốn chung lớp với cậu. thật ra lớp B cho tớ động lực rất lớn, nhưng chung lớp với cậu mới là động lực lớn hơn cả

bỗng nhiên Khổng Tuyết Nhi ngồi thẳng lại, làm Hứa Giai Kỳ sút nữa mất đà mà ngã. chỉ tại họ Hứa ngồi lảm nhảm, nhưng lại làm nàng xúc động đến suýt khóc tiếp.

- Hứa Giai Kỳ, cùng nhau xuất đạo nhé

- không phải mình đã nói là sẽ cố gắng cùng cậu sao? - Hứa Giai Kỳ nhìn Khổng Tuyết Nhi bằng ánh mắt khó hiểu.

Hứa Giai Kỳ nhớ lúc đó, dưới đoạn đường vắng lặng, bóng trải dài xuống đất. cô đã nhìn vào ánh mắt ấy thật lâu, rốt cuộc cũng thành công để đưa ra lời nói trong lòng.

"cùng nhau cố gắng nhé"

tuy chỉ là câu nói thông thường, nhưng trong lòng Hứa Giai Kỳ mới rõ nó có bao nhiêu phần trọng lượng. rằng cô hi vọng, tương lai sẽ cùng Khổng Tuyết Nhi tiếp bước.

- không, cậu phải hứa, phải hứa rằng chúng mình sẽ cùng nhau xuất đạo

Hứa Giai Kỳ nhìn thẳng vào mắt người đối diện, cảm nhận sự chân thành và ấm áp trong lời nói của đối phương mà bất giác mỉm cười.

- được, chúng ta cùng nhau xuất đạo, mình hứa

- một lời đã định?

- một lời đã định.

ánh trăng nhỏ chiếu xuống hai con người đang ngồi nhìn nhau mỉm cười. bầu trời hôm nay xem ra cũng không âm u lắm. tiếng gió phảng phất lại những âm thanh nho nhỏ.

- Tuyết Nhi của tớ, phải tự tin lên nhé. cậu ở trên sân khấu, thực sự rất tuyệt

Khổng Tuyết Nhi nhìn người trước mặt, cố gắng ngăn bản thân tiếp tục trào nước mắt. chỉ là không thể hiểu, tại sao Hứa Giai Kỳ luôn mang tới một sự bình yên như vậy.

Hứa Giai Kỳ với người, dang tay ôm lấy Khổng Tuyết Nhi vào lòng, cảm nhận hơi thở của người ta nhè nhè bên cổ.

- cậu lạnh sao? chúng ta vào trong nhé

- không có, chỉ là xúc động thôi. để tớ ôm cậu thêm một chút nhé

sân thượng hôm đấy vắng lặng, chỉ có ánh đèn nhỏ chiếu xuống bóng của hai người đang ngồi ôm nhau.

- Tuyết Nhi, đó có phải lời tỏ tình không?

Khổng Tuyết Nhi ngây người một chút, sau đó liền trả lời bằng tông giọng cao vút.

- tất nhiên là không rồi

họ Hứa đen mặt, sau đó tự cảm thấy xấu hổ vì câu hỏi của bản thân liên vùi mặt vào cổ người đối diện.

Khổng Tuyết Nhi trái lại chỉ cười thầm.

"hứa giai kỳ là đồ ngốc"

—————
giờ chuyển qua bùng binh Hứa Giai Kỳ - Tạ Khả Dần - Khổng Tuyết Nhi nha cả nhà :)
tôi còn tính ship Kỳ Dụ Ký nữa :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro