của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng nay có chút chăm chỉ, Hứa Giai Kỳ dậy sớm hơn mọi hôm, chủ yếu là để đi tập sớm, như thế mới mong dành được chút thời gian để tối đi dạo cùng Khổng Tuyết Nhi. vì lịch luyện tập hết sức dày đặc, cả hai chỉ có thể cùng nhau luyện tập vào ban đêm rồi về chung, nhưng như thế không tốt cho giấc ngủ của Khổng Tuyết Nhi nên cô không muốn.

- đi ăn sáng à? đợi chị qua phòng Dụ Ngôn tí rồi đi ăn chung

- thôi khỏi, em không có nhu cầu ăn cẩu lương thay cơm

- hử? thế cưng đi ăn với ai?

Hứa Giai Kỳ còn chưa kịp trả lời câu hỏi, đã nghe thấy tiếng hối thúc từ bên ngoài, tính ra người kia cũng qua đúng giờ gớm.

- cái tên họ Hứa kia, còn không mau nhanh chân lên

- đây đây - Hứa Giai Kỳ đáp lại người bên ngoài, rồi quay sang nói với Đới Manh - em đi ăn với Khả Dần, chị với Dụ Ngôn hẹn hò vui vẻ

chưa kịp đợi Đới Manh trả lời, Hứa Giai Kỳ bước nhanh ra ngoài, cùng người kia đến phòng ăn. hai người vừa đi vừa trò chuyện, phi thường hoà hợp.

Hứa Giai Kỳ là kiểu người mặc dù trước ống kính không tương tác quá nhiều, nhưng sau ống kính lại hợp với rất nhiều người, kể ra mối quan hệ cũng được tính là rộng. Tạ Khả Dần là một người hướng ngoại, rất giống nhau, lại thường xuyên tiếp xúc nhiều nên dù không cùng team vẫn có thể coi như là thân thiết.

- dì a, bỏ ít cay cho con chút nhé

- ăn nhiều một chút, hai đứa bay một đứa ăn rất nhiều cay, một đứa ăn không được, tại sao lại suốt ngày đi ăn chung vậy? - dì ở nhà ăn đặc biệt nhớ hai đứa, cũng bởi hai đứa có khẩu vị ăn khác nhau nhưng lại thường xuyên ăn chung.

- tại cậu ta thích con đó dì

Tạ Khả Dần cười cười mà trả lời, hướng bộ mặt thách thức tới Hứa Giai Kỳ. mà bản thân người kia nghe câu đấy cũng chẳng thèm đối đáp, đá vào chân Tạ Khả Dần một cái đủ lực rồi bước tới bàn ăn trước. Tạ Khả Dần bị đạp một cú đau, thầm nghĩ đến việc sẽ trả thù như nào.

không ngờ đâu câu nói đó không chỉ có ba người nghe thấy, bên kia có người hóng hớt thành công, không thèm xác thực thông tin lấy một lần, trực tiếp chạy về bàn truyền lại mọi thứ mình nghe được.

- Triệu Tiểu Đường, Khổng Tuyết Nhi, các cậu nghe chuyện này chưa?

- Ngu Thư Hân, chị bình tĩnh chút

- làm sao bình tĩnh được, hình như Tạ Khả Dần với Hứa Giai Kỳ có gì với nhau, tên họ Tạ còn nói với dì như thế mà

Triệu Tiểu Đường tỏ vẻ ngờ vực sau đó quay lại nhìn Khổng Tuyết Nhi. Ngu Thư Hân nhìn vẻ mặt như không có gì xảy ra, thậm chí người kia còn nhàn nhạt ngồi ăn cơm. cô có chút suy nghĩ về câu chuyện của mình không hấp dẫn lắm sao? thì giọng nói lạ vang bên tai.

- cái gì cơ? Hứa Giai Kỳ và Tạ Khả Dần thích nhau á?

giọng An Kỳ vang vọng, giống như cố gắng để cho người khác nghe cùng vậy. và tất nhiên việc đấy vô cùng thành công, đủ để khiến nhưng con người chơi chung mà lại vô cùng hóng hớt kia nắm bắt hết thông tin.

- hôm nay tôi bảo Hứa Giai Kỳ đợi tôi một chút, nhưng con bé trực tiếp bỏ qua lời tôi - Đới Manh đi qua nghe thấy, liền phụ đạo thêm mấy câu

- không phải là do cậu qua chỗ Dụ Ngôn trước rồi mới tới nhà ăn sao? với lại Hứa Giai Kỳ thích Khổng Tuyết Nhi mà - Lưu Vũ Hân không chút cảm xúc liền đối đáp lại. dù gì cô cũng được coi là lão sư kiêm papa của tên ngốc họ Hứa kia.

Dụ Ngôn nghe Lưu Vũ Hân nhắc tới mình liệt chột dạ. nghĩ tới nghĩ lui liền đáp lại.

- không phải do cậu thích Tạ Khả Dần nên mới cố gắng chối bỏ điều đó không?

cũng chẳng phải chuyện to lớn gì, cơ mà họ tiếp túc đứng bàn tán mà đâm ban hơi nhiều vấn đề khác, mà được nhắc nhiều nhất chính là Khổng Tuyết Nhi. cứ tưởng Ngu Thư Hân sẽ nói đỡ vài ba câu, nhưng hoá ra vấn chính là phi thường hóng hớt. Khổng Tuyết Nhi nghĩ lần sau không nên ăn cơm ở nhà ăn, sau đó nghiêm túc dẹp loạn.

- cậu ấy với Tạ Khả Dần chơi thân với nhau thôi mà, với lại tớ với cậu ấy cũng thế, mọi người không mau đi ăn sẽ chẳng còn gì đâu.

——————
kể từ tin đồn hôm ấy An Kỳ loang ra, mọi người cũng bắt đầu ngờ vực mối quan hệ của hai người kia. mà những người trong cuộc tỏ ra không quan tâm lắm, nhưng thật sự là không một chút để tâm. thậm chí theo con mắt quan sát của Khổng Tuyết Nhi, bọn họ còn dính nhau với tần suất dày đặc hơn, đặc biệt hay thấy bọn họ ngồi trong góc phòng tập cười nói to nhỏ. tuy là Hứa Giai Kỳ sẽ dành nhiều thời gian bên nàng, nhưng nàng vẫn không thích điều đó.

Khổng Tuyết Nhi chỉ là không nói cho mọi người biết, chứ thật sự trong lòng cực kỳ khó chịu.

thế là nhân một ngày không thấy Hứa Giai Kỳ xuất hiện cùng Tạ Khả Dần , Khổng Tuyết Nhi quyết định đến phòng tập của Hứa Giai Kỳ.

họ Hứa ngồi trong góc phòng, thấy bóng dáng quen thuộc liền nhiệt tình vẫy gọi. mấy hôm nay Khổng Tuyết Nhi hình như dỗi cô về điều gì đó mà cô không rõ nữa. chỉ rõ là Khổng Tuyết Nhi không ôm Hứa Giai Kỳ để tiếp sức mạnh như mọi khi, cũng sẽ không chịu nắm tay nữa, toàn là cô nắm cổ tay Khổng Tuyết Nhi dắt đi, tủi thân hết sức.

- Tuyết Nhi, qua đấy ôm tớ đi chứ

Hứa Giai Kỳ dang rộng vòng tay, nở nụ cười dịu dàng. Khổng Tuyết Nhi thấy vậy cũng không nói gì, nhẹ nhàng đi tới đặt mình trong vòng tay của Hứa Giai Kỳ.

vẫn là hương lavender dịu nhẹ, tóc người loà xoà chạm nhẹ vào cổ.

- dạo này cậu khó chịu gì mình sao?

- dạo này cậu thân với Tạ Khả Dần quá nhỉ? - Khổng Tuyết Nhi nói bằng giọng hờn dỗi, tay nhè nhẹ xoa mái tóc của người kia.

Hứa Giai Kỳ nghe xong câu nói đó có chút buồn cười, dù không biết có phải hay không nhưng cô cảm giác Khổng Tuyết Nhi thật giống đang ghen, và cô thích điều đó.

- Tuyết Nhi thật đáng yêu nha, rất giống mèo nhỏ - Hứa Giai Kỳ cọ nhẹ vùng cổ của người kia, vòng tay khẽ siết chặt thêm một chút - Tạ Khả Dần không phải của Lưu Vũ Hân sao?

- vậy cậu?

Hứa Giai Kỳ ngẩng mặt lên, trực tiếp nhìn vào mắt đối phương, giống như

- tớ là của cậu

nghe thấy cậu nói của đối phương, ngại ngùng mà giấu mặt vào vai người ta, mùi của Hứa Giai Kỳ nhẹ ngay chóp mũi, cảm nhận bàn tay đối phương chạm nhẹ trên mái tóc.

Khổng Tuyết Nhi đỏ mặt rồi

——————
đọc của bà dì toàn thấy Hứa Giai Kỳ với Tạ Khả Dần, Tạ Khả Dần với Hứa Giai Kỳ
Khổng em bé thì chẳng thấy đâu
thế là một câu chuyện nhỏ viết vội ra đời :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro