2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước phòng các thực tập sinh của SNH48-7SENSES, Khổng Tuyết Nhi lưỡng lự không biết có nên gõ cửa hay không. Mới chuyển đến khu kí túc xá Thanh xuân có bạn này chưa được bao lâu, cô chỉ mới quen biết được vài người, bởi tính cách có phần trầm lắng hơn so với những thực tập sinh khác như Ngu Thư Hân hay Triệu Tiểu Đường, người em cùng công ty với cô. Các thành viên của SNH48 ngoài Hứa Giai Kỳ ra cô chưa từng nói chuyện với bất cứ người nào khác.

Đang phân vân không biết làm thế nào, cánh cửa phòng SNH48-7SENSES bỗng mở ra. Người trước mặt không phải là người mình trông đợi, Khổng Tuyết Nhi nhẹ hỏi:

-Xin chào. Tôi là Khổng Tuyết Nhi. Cho tôi hỏi là Hứa Giai Kỳ có ở trong phòng không?

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn thấy người trước mặt, ánh mắt liền có chút lạnh lùng. Cô không thèm chào lại mà quay vào gọi người bạn cùng phòng:

-Kiki, có người tìm cậu kìa.

Nói xong, Hứa Dương Ngọc Trác liền bỏ đi, không nhìn Khổng Tuyết Nhi lấy một cái. Tuy có hơi hụt hẫng trước phản ứng của Hứa Dương Ngọc Trác, tâm tình của Khổng Tuyết Nhi liền tốt trở lại khi nhìn thấy cô gái tóc ngắn tiến về phía mình.

-Hi! Em tìm chị sao, Khổng Tuyết Nhi?

-Vâng ạ! Em...em muốn trả lại chị cái áo khoác hôm bữa chị cho em mượn. Em đã giặt sạch rồi ạ!

-Giặt luôn rồi sao? Cảm ơn em nha.

Hứa Giai Kỳ nở nụ cười ấm áp với Khổng Tuyết Nhi. Không hiểu sao từ sau cái hôm cả hai ngồi nói chuyện ấy, cứ mỗi lần nhìn thấy em ấy, trong lòng cô liền vui vẻ hẳn lên. Hứa Giai Kỳ cảm thấy Khổng Tuyết Nhi không những tài năng mà còn xinh đẹp, đáng yêu, nhất là những lúc em ấy ngại ngùng, hai má đều đỏ lên. Trước đây, do không tiếp xúc nhiều nên cô không hiểu rõ Khổng Tuyết Nhi, hóa ra em ấy là vô cùng trưởng thành, rất biết đối nhân xử thế, có chút điềm đạm, ít nói hơn so với khi ở trên sân khấu. Chỉ mới tiếp xúc vài ngày, Hứa Giai Kỳ liền bị thu hút bởi cô gái nhỏ nhắn với mái tóc nâu dài ngang lưng ấy.

Không bỏ lỡ cơ hội để làm thân với Khổng Tuyết Nhi, Hứa Giai Kỳ liền chủ động rủ em ấy đi ăn:

-Tuyết Nhi này!

-Sao ạ?

-Sắp đến giờ ăn tối rồi, sẵn em ở đây, tụi mình đi ăn chung đi!

-Đi...đi ăn sao?

-Em không muốn đi với chị sao?

Khổng Tuyết Nhi không phải là không muốn mà là rất rất muốn. Nhưng sáng nay cô đã hẹn với 3 người bạn cùng phòng cùng đi ăn rồi. Đắn đó suy nghĩ một hồi, cộng thêm ánh mắt cún con khẩn cầu của Hứa Giai Kỳ, Khổng Tuyết Nhi cuối cùng cũng đưa ra quyết định của mình:

-Được rồi, em sẽ đi với chị!

Nghe thấy câu trả lời, Hứa Giai Kỳ liền nắm tay kéo cô gái trước mặt đi, miệng nở nụ cười rạng rỡ. Hơi ấm từ  bàn tay Hứa Giai Kỳ khiến Khổng Tuyết Nhi lưu luyến không muốn buông, đã rất lâu rồi cô mới thật sự nắm tay người khác, trước đó cũng chỉ là khoác cánh tay hoặc khoác vai. Nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn của mình nằm gọn trong tay của Hứa Giai Kỳ, mặt cô ửng đỏ lên, trong lòng có có chút tia hạnh phúc. Hứa Giai Kỳ và Không Tuyết Nhi tay nắm tay vui vẻ rời đi, bỏ lại đằng sau là một ánh mắt lạnh lẽo dõi theo cả hai từ nãy đến giờ.

Sau khi lấy phần ăn của mình, cả hai yên vị trong một góc phòng, nơi đỡ ồn ào nhất. Nhận thấy Khổng Tuyết Nhi chỉ ăn mỗi cơm trắng, không hề đụng tới thức ăn, Hứa Giai Kỳ chợt nhớ ra một điều gì liền đứng dậy đi đến chỗ mấy dì canteen nói vài câu. Cô trở về chỗ mình với một chiếc bánh nhỏ trên tay khiến Khổng Tuyết Nhi có chút ngạc nhiên.

-Em ăn cái này đi.

-Ăn...ăn cái này sao? - Khổng Tuyết Nhi nhìn người trước mặt khó hiểu.

-Chẳng phải em không ăn được trứng sao?

Thực đơn hôm nay không biết được sắp xếp kiểu gì mà toàn là trứng, từ đồ mặn đến cả canh đều làm từ trứng. Và Khổng Tuyết Nhi chính là bị dị ứng với trứng, chỉ cần đụng vô một miếng nhỏ cũng có thể nổi mẩn đỏ hết ba ngày.

-Sao...sao chị biết em không ăn được trứng?

-Lần trước tụi mình quay show chung, chị nhớ là em không ăn gì nguyên một buổi, hôm đó phần ăn cũng toàn là trứng. Nên chị đoán em bị dị ứng với trứng.

Hứa Giai Kỳ đã rất ấn tượng với việc một khách mời trong chương trình không ăn gì mà có sức để quay phim nguyên ngày. Hôm nay, nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi như vậy, cô liền nhớ tới việc ấy.

-Cảm ơn chị, Hứa Giai Kỳ.

Khổng Tuyết Nhi mỉm cười ngại ngùng với Hứa Giai Kỳ. Cô cảm thấy rất biết ơn người bên cạnh, ấn tượng trong lòng cũng tốt theo.

Hứa Giai Kỳ xoa đầu Khổng Tuyết Nhi, nhẹ nhàng dặn dò:

-Lần sau không ăn được gì thì cứ nói với các dì canteen hoặc các staff, họ sẽ giúp em. Không được ăn qua loa như vậy, sẽ không có sức luyện tập đâu.

-Vâng ạ!

-Tốt. Em mau ăn đi.

Hứa Giai Kỳ im lặng ngắm nhìn Khổng Tuyết Nhi, lúc ăn hai má của em ấy phồng phồng lên trông rất đáng yêu. Cô không kìm chế được, lấy ngon tay chọt chọt lên đó.

-Má phồng phồng dễ thương ghê!

Nghe câu nói của Hứa Giai Kỳ mà Khổng Tuyết Nhi muốn phun miếng bánh ra ngoài. Lần đầu tiên có người khen cô dễ thương, còn chọt lên má cô vô cùng tự nhiên như vậy khiến cô có chút ngại ngùng không biết nói gì.

-Ái chà chà, tưởng đi đâu hóa ra là có hẹn với gái đẹp!!!

Giọng nói ồn ào không lẫn đi đâu được của Ngu Thư Hân làm Khổng Tuyết Nhi giật mình quay lại. Theo sau Ngu Thư Hân là Triệu Tiểu Đường và Kim Cát Nhã, trên mặt cả 2 người đều có ý cười.

-Khổng Tuyết Nhi cô hay lắm, dám thất hẹn với bổn cô nương. Hôm nay cho cô ngủ ngoài hành lang!!! - Ngu Thư Hân vừa nói vừa đánh nhẹ lên người Khổng Tuyết Nhi, ra vẻ giận dỗi.

-Haha, là do mình kéo em ấy đi đó. Đừng bắt em ấy ngủ ngoài hành lang, tôi nghiệp lắm!

-Tội nghiệp gì chứ? Khổng Tuyết Nhi hồi sáng còn bảo sẽ cùng mình đi ăn, rồi sẽ bóc phốt Triệu Tiểu Đường cho mình nghe, mà giờ em ấy lại bỏ đi theo cậu. Cậu cũng phải chịu trách nhiệm đó Kiki. Hứ!!!

Cả đám chỉ biết phì cười trước màn giận dỗi trẻ con của Ngu Thư Hân. Đùa giỡn một hồi, Triệu Tiểu Đường kéo tay hai người còn lại ý muốn rời đi:

-Tụi em về phòng trước đây, không làm phiền hai chị tâm tình nữa nha!!!

-Tâm tình gì chứ cái con bé này!!! - Khổng Tuyết Nhi trừng mắt nhìn Triệu Tiểu Đường, con người đang lè lưỡi trêu chọc cô.

Hứa Giai Kỳ nãy giờ vốn dĩ không để tâm đến ai khác ngoài Khổng Tuyết Nhi, cô cứ lặng ngắm nhìn em cười đùa với những người bạn cùng phòng. Ánh mắt của cô và em chạm nhau, Hứa Giai Kỳ cảm thấy như bị chìm đắm vào đôi mắt mang hình dáng cánh hoa anh đào đó.

-Hứa Giai Kỳ. Hello. Chị nghe em nói không??? - Khổng Tuyết Nhi quơ tay trước mặt Hứa Giai Kỳ, khuôn mặt khó hiểu khi người kế bên cứ nhìn chăm chăm vào cô mà không nói gì.

-Hơ...em..em kêu chị chuyện gì vậy?

-Không có gì. Chỉ là em thấy tự nhiên chị như người mất hồn vậy. Chị đang nghĩ gì sao?

-Không...không có gì. Mình đi về phòng đi. - Hứa Giai Kỳ vừa nói vừa kéo Khổng Tuyết Nhi rời phòng ăn.

Đến phòng của SNH48-7SENSES, Khổng Tuyết Nhi chào tạm biệt Hứa Giai Kỳ vì phòng của cô ở khác tầng, còn phải lên 1 tầng nữa. Quay người rời đi, cô bị níu lại bởi một đôi bàn tay ấm áp.

-Khổng Tuyết Nhi, ngủ ngon nhé!!! - Hứa Giai Kỳ mỉm cười nhẹ nhàng, ánh  mắt ôn nhu nhìn cô.

-Chị cũng ngủ ngon, Hứa Giai Kỳ!!! -  Khổng Tuyết Nhi đỏ mặt đáp lại. Không biết từ khi nào mà cô lại dễ đỏ mặt như vậy, chỉ vì 1 câu nói của người khác mà liền trở nên ngại ngùng, mặt nóng lên. Có lẽ là vì Hứa Giai Kỳ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro