1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là đầu tiên bước vào trường quay. Hứa Giai Kỳ cảm thấy vừa háo hức vừa lo lắng. Cô cùng với những chị em SNH48 - 7SENSES đã được công ty cử đi tham gia chương trình sống còn Thanh Xuân Có Bạn 2. Tuy đã chuẩn bị vô cùng kỹ càng cho tiết mục của nhóm lẫn tiết mục solo của mình, Hứa Giai Kỳ không khỏi hồi hộp, lo lắng khi nghĩ đến cảnh tượng phải trình diễn trước hơn 100 con người xa lạ.

Sau khi nhóm của cô hoàn thành bài "Who is your girl?", Thái PD, đàn anh của cô, đã đưa ra một thử thách cho bất ngờ dành cho tất cả các thí sinh:

-Có ai muốn battle nữa không?

Hội trường từ ồn ào trở nên im lặng dần, bởi vì không ai dám xung phong lên trình diễn. Bỗng, một cánh tay từ phía cánh phải giơ lên.

-Hảo, Khổng Tuyết Nhi, mau lên đây!

"Khổng Tuyết Nhi". Cái tên này không phải là lần đầu Hứa Giai Kỳ nghe thấy. Thậm chí, cô và em ấy đã từng tham gia chung trong một chương trình giải trí cách đây không lâu. Lúc đó, Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi chỉ nói với nhau vài câu xã giao, cũng không có giao lưu trao đổi số điện thoại. Hôm nay là lần đầu tiên Hứa Giai Kỳ nhìn thấy Tuyết Nhi nhảy, cô cảm thấy vô cùng hào hứng.

Tiếng nhạc vừa nổi lên, như đã quá quen thuộc với điệu nhạc, Tuyết Nhi liền đưa mình theo từng nhịp. Động tác uyển chuyển của cô làm xáo động trường quay, tiếng cổ vũ hòa lẫn với tiếng vỗ tay. Không biết từ khi nào, Hứa Giai Kỳ đã dán chặt mắt mình vào con người với mái tóc dài tới lưng ấy, mãi đến khi các lão sư lên tiếng cô mới hoàn hồn.

Kết thúc ngày ghi hình đầu tiên, cơ thể Hứa Giai Kỳ hoàn toàn rã rời. Cô cùng 108 thực tập sinh đã phải làm việc liên tục 10 tiếng, giờ đây cô chỉ muốn lăn lên giường ngủ ngay lập tức. Trên đường về kí túc xá, cô chợt nhìn thấy một hình bóng nhỏ bé ngồi bên hàng ghế đá dọc đường. Là Khổng Tuyết Nhi.

-Khổng Tuyết Nhi!

Người con gái đang cúi đầu ngước lên nhìn theo tiếng gọi.

-A chào chị, Hứa Giai Kỳ!

-Hôm nay em nhảy tuyệt lắm đấy! - Hứa Giai Kỳ bật ngón cái, mỉm cười với Tuyết Nhi.

-Cảm ơn chị, chị cũng tuyệt lắm, Hứa Giai Kỳ.

-Em đang làm gì ở đây vậy?

-Ở trong phòng hơi ngột ngạt nên em ra đây hóng mát một chút.

-Vậy sao? Chị...chị có thể ngồi cùng em không?

-Được chứ, chị mau lại đây đi. - Khổng Tuyết Nhi chỉ vào chỗ kế bên mình.

Hứa Giai Kỳ đặt người xuống bên cạnh Khổng Tuyết Nhi, không hiểu sao cô cảm thấy có chút hồi hộp. Không khí trở nên trầm mặc khi em không nói gì nữa và cô cũng im lặng theo. Hứa Giai Kỳ đành lên tiếng để phá vỡ sự ngượng ngùng của cả hai.

-Đã lâu rồi chị em mình mới gặp nhau nhỉ?

Tuyết Nhi có chút giật mình khi nghe thấy âm thanh phát ra, giọng lắp bắp:

-Vâng...vâng ạ. Cũng hơn 1 năm rồi.

-Em ngày càng xinh đẹp đó Tuyết Nhi. Lúc em mới bước vào, chị mém chút nữa không nhận ra em! Thật sự rất xinh đẹp đi.

-Cảm ơn chị. Chỉ là...tập đầu tiên xuất hiện nên công ty muốn em với Tiểu Đường diện đẹp một chút để không làm mất mặt công ty.

-Ừm. Với lại hôm nay chị thấy Tiểu Tuyết cũng nói nhiều hơn một chút rồi ha!

Nói xong câu đó, Hứa Giai Kỳ cảm thấy mình có chút quá phận. Hai người vốn dĩ chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp, còn chưa đến mức bạn bè, sao có thể tùy tiện gọi "Tiểu Tuyết" như vậy? Thật là mất mặt, Hứa Giai Kỳ thầm nghĩ.

-Em...em chỉ cảm thấy nói nhiều một chút cũng tốt, tránh hiểu lầm không đáng có.

Hứa Giai Kỳ nhớ lại thời điểm cô và em cùng quay cái chương trình đó, Tuyết Nhi vì quá ít nói nên thời lượng lên hình chẳng bao nhiêu, sau đó bị quản lý mắng một trận, cô vô tình đi ngang qua nghe được. Lúc ấy, cô chỉ cảm thấy đó không phải là chuyện của mình, liền bỏ đi thật nhanh, không ngờ mình vẫn còn nhớ rõ đến tận hôm nay.

-Thật ra cũng không cần gượng ép bản thân phải nói những lời hoa mỹ, dài dòng, chỉ cần lâu lâu nói ra cảm xúc trong lòng của mình với người xem, họ sẽ thấy rất thú vị.

-Cảm ơn chị, em sẽ ghi nhận điều này ạ!

Hứa Giai Kỳ nhìn qua người con gái ngồi bên cạnh mình. Lúc này, Tuyết Nhi chỉ mặc một chiếc áo mỏng, trong khi trời thì đang rất lạnh. Cô không ngần ngại cởi chiếc áo khoác dày cui của mình ra choàng lên người em.

-Trời lạnh mà sao em mặc mỏng thế? Người run cầm cập rồi đây này!

-Em không sao đâu ạ, chị không cần phải...làm vậy. - Tuyết Nhi toang cởi chiếc áo khoác ra thì bị bàn tay của Giai Kỳ giữ lại.

-Cứ mặc đi. Em mà bệnh thì nhất định sẽ bị mắng vì không giữ thân thể mình đó. Hơn nữa, bị bệnh thì không thể trình diễn tốt được đâu!

Cảm thấy lời nói của Hứa Giai Kỳ hợp lí không thể cãi được, Khổng Tuyết Nhi đành nghe lời người chị lớn hơn mình một tuổi.

Cả hai ngồi nói chuyện một hồi, bỗng có tiếng gọi của các staff:

-Này hai em kia, giờ này đã trễ rồi sao còn ngồi ngoài đó? Mau đi về phòng!

Giọng quát lớn của staff khiến cả hai sợ hãi, liền đi đến thang máy để về phòng mình. Phòng của Hứa Giai Kỳ ở dưới phòng của Khổng Tuyết Nhi một tầng, đến tầng của mình, cô vội tạm biệt em rồi bước thật nhanh ra khỏi thang máy. Cửa thang máy đóng lại, Tuyết Nhi mới nhận ra mình vẫn còn khoác chiếc áo khoác của Giai Kỳ. Giờ này cũng muộn, cô định bụng ngày mai sẽ sang phòng của các cô gái 48 trả lại cho Giai Kỳ.

Nhưng cô đâu biết Hứa Giai Kỳ chính là cố tình giả vờ quên đòi lại áo để có cơ hội gặp lại mình!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro