15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Nếu như chúng ta không thể cùng nhau xuất đạo thì sao?

Hứa Giai Kỳ nhìn ra phía cửa sổ, nhẹ nhàng buông câu hỏi kia. Khổng Tuyết Nhi đang nằm trên đùi cô liền ngồi dậy, mặt đối mặt với cô:

-Sao chị lại hỏi vậy?

-Chẳng phải trong chương trình này, chuyện gì cũng có thể xảy ra sao?

-Ừm, chị nói cũng đúng.

-...

Hứa Giai Kỳ ôm Khổng Tuyết Nhi vào lòng, níu chặt lấy giống như sợ rằng chỉ cần cô thả lỏng người kia sẽ rời đi mất.

-Chị không muốn rời xa em, Tiểu Tuyết.

-Em biết, em cũng vậy.

-...

-Tại sao một năm trước, chị lại không để ý đến em chứ? Nếu chị làm vậy, chúng ta bây giờ hẳn là đang kỉ niệm một năm yêu đương đi!

-Chắc gì em đã yêu chị lúc đó chứ!

-Với mị lực của Hứa Giai Kỳ này, chị không tin là không thể khiến em yêu chị!

-Chị lại tự luyến rồi!

-Haha!!!

Khổng Tuyết Nhi vuốt nhẹ mái tóc ngắn của Hứa Giai Kỳ, mỉm cười với người kế bên:

-Kiki, chị biết không, em chưa bao giờ quên cái ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau .

-Em thấy chị thế nào?

-Rất đẹp. Thật sự rất đẹp.

-Cảm ơn em. Cái này chị biết!

-Chị đừng có tự luyến nữa, để em kể tiếp nào!

-Haha, xin lỗi. Em nói tiếp đi.

-Ừm thì chị không chỉ đẹp mà có gì đó rất thu hút. Em không biết diễn tả cái sự thu hút này làm sao nữa...em chỉ biết nó khiến em không thể rời mắt khỏi chị đó!

-Vậy là em đã yêu chị ngay từ cái nhìn đầu tiên sao? Lãng mạn quá ta!

-Không phải, đồ ngốc này. Không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Em đâu có dễ dãi như vậy chứ!

Hứa Giai Kỳ nhướn mày thắc mắc:

-Vậy là gì?

-Đó là giây phút em nhìn thấy chị lần đầu tiên, em đã biết sau này em nhất định sẽ yêu chị.

Hứa Giai Kỳ nhìn ánh mắt chân thành của Khổng Tuyết Nhi, cô không kiềm lòng được mà đặt một nụ hôn lên môi em.

-Chị đã không phụ lòng em, đúng chứ?

-Ừm. Chị chưa bao giờ.

-Tuyết Nhi, sau này cũng sẽ không để em chịu bất kì tổn thương nào. Chị hứa.

Khổng Tuyết Nhi tựa đầu vào vai người kế bên, khép mắt lại tận hưởng hơi ấm từ vòng tay chị. Cô thật không thể tưởng tượng được cuộc sống sau này của mình mà thiếu đi hình bóng của người con gái mang tên Hứa Giai Kỳ này.

-Kiki, từ khi nào mà chị nhận ra là mình yêu thích nữ nhân?

-Cũng lâu rồi. Chị không nhớ rõ nữa.

-Thật sao? Trước đây...chị đã từng hẹn hò với ai chưa?

-Chị đã từng quen với một người. Cô ấy cũng là mối tình đầu tiên của chị.

-Cô gái đó...là người như thế nào?

-Cô ấy không phải là idol, là người ngoài ngành. Có thể xem cô ấy là một học bá, rất xinh xắn, cao hơn chị một chút. Về tính cách thì khá là hiền lành, theo chị thấy là vậy.

-Có vẻ là một cô gái hoàn hảo nhỉ?

-Chẳng có ai là hoàn hảo cả, Tiểu Tuyết.

-Có chị đấy thôi.

-Hihi em làm chị ngại ghê!

-Đùa thôi, đừng có tưởng thật cái đồ tự luyến này. Chị kể tiếp cho em nghe về cô ấy đi.

-Sao em lại có hứng thú với người yêu cũ của chị vậy?

-Chỉ là...em muốn tìm hiểu một chút về quá khứ của chị. Nếu chị không thoải mái thì không cần nói.

-Không sao. Chị cũng muốn nói cho em biết mà.

-Vậy...em có thể hỏi vì sao chị lại...chia tay cô gái đó không?

-Cô ấy...kết hôn với một người đàn ông do gia đình sắp xếp. Cô ấy nói rằng tình yêu của tụi chị không có kết quả, bởi vì chị là nữ nhân, hơn nữa còn là người nổi tiếng, cô ấy chỉ muốn có một gia đình bình thường...

-Vậy sao...

-Tụi chị không còn liên lạc gì từ 3 năm trước rồi. Tình cảm cũng không còn, em yên tâm. Trong lòng chị bây giờ chỉ có một mình em.

-Em biết.

-...

-Hứa Giai Kỳ!

-Hửm?

-Em muốn chị biết rằng sau này, dù mọi chuyện có khó khăn đến đâu, em cũng sẽ không rời bỏ chị. Em là người không thích hứa hẹn với người khác, lời em nói là hứa với chính bản thân mình, nhất định sẽ thực hiện được. Chị đừng lo lắng.

-Ừm, chị vẫn luôn tin em, Tiểu Tuyết.

...

Không khí trường quay nhộn nhịp hơn hẳn một tuần trước, khi hơn 100 cô gái đã trở lại khu Trường Long để tham dự đêm chung kết chương trình Thanh xuân có bạn này. Phòng của Dụ Ngôn, người đã ở một mình sau vòng loại đầu tiên, trở nên ồn ào khi có sự xuất hiện của 3 người còn lại. Tất nhiên không thể thiếu bóng dáng của Châu Tử Thiến, người bạn mà Dụ Ngôn muốn né tránh nhất chương trình. Vừa trở lại, Châu Tử Thiến đã bám dính lấy cô, hết kéo cô đi tập luyện lại còn theo cô đến tận phòng ăn. Cả một ngày, Dụ Ngôn không thể tập trung vào công việc của mình vì cô gái phiền phức kế bên, nhưng vì nể tình bạn lâu năm giữa hai người, cô đành chịu đựng cho qua ngày.

Đới Manh rất vui vì các chị em nhà Sông của cô có thể tụ họp, nhưng nghĩ đến việc Dụ Ngôn cùng cô gái kia ở chung phòng là cô lại có chút khó chịu. Cô đã biết chuyện quá khứ lẫn hiện tại giữa hai người này, thế nên Đới Manh rất lo lắng cho Dụ Ngôn nhưng không thể làm gì khác. Từ chối tình cảm của em rồi, cô có tư cách gì chứ?

...

Đới Manh cùng Hứa Giai Kỳ chuẩn bị rời phòng ăn, liền bắt gặp cảnh Châu Tử Thiến kéo tay Dụ Ngôn định đi đâu đó. Hứa Giai Kỳ liếc mắt nhìn qua Đới Manh, phát hiện khuôn mặt của cô chị mình trở nên lạnh lùng từ bao giờ.

-Manh, kia có phải là...

Đới Manh không thèm đợi Hứa Giai Kỳ nói hết câu, một mạch tiến về chỗ hai người kia.

-Dụ Ngôn, cậu cứ tập hoài, để lát nữa cũng được mà. Đi với mình đến chỗ này đi!

-Mình còn phải tập luyện mà...

-Dụ Ngôn, sao em còn ở đây? Em đã hứa sẽ cùng chị tập phần của tụi mình mà! 

Sự xuất hiện của Đới Manh giống như một vị cứu tinh của Dụ Ngôn vậy. Nhìn thấy hình bóng quen thuộc, Dụ Ngôn kéo tay mình khỏi tay Châu Tử Thiến, đi đến bên cạnh Đới Manh.

-Châu Tử Thiến, mình xin lỗi. Cậu về kí túc xá trước đi. Có lẽ mình phải đi đến khuya đó.

-Nhưng mà.... - Châu Tử Thiến nhìn theo hướng Dụ Ngôn toang bỏ đi.

-Sắp đến đêm chung kết rồi, nếu như thật sự muốn tốt cho Dụ Ngôn thì đừng cản trở em ấy nghiêm túc tập luyện nữa.

Đới Manh nói rồi kéo tay Dụ Ngôn rời đi, bỏ lại Châu Tử Thiến đang vừa tức vừa ngượng đỏ mặt, còn có một Hứa Giai Kỳ đứng đằng sau chứng kiến toàn bộ sự việc, khung cảnh trước mắt thật thú vị a!

...

Đới Manh nắm tay Dụ Ngôn được một quãng đường, định buông ra thì bị người kia giữ chặt lấy. Cô để mặc cho Dụ Ngôn đan 5 ngón tay vào tay mình, thật vừa vặn làm sao, giữa 10 ngón tay dường như không có kẽ hở. Dụ Ngôn lén nhìn phản ứng của Đới Manh, khuôn mặt của người kia vẫn trước sau như một lạnh lùng.

-Đới Manh, cảm ơn chị đã giúp em.

-Ừm.

-Vậy bây giờ...mình đi đến phòng tập sao?

-Ừ. Em muốn đi đâu à?

-Không có. Em hỏi vậy thôi

-...

-Đới Manh...

-Hửm?

-Không...không có gì đâu.

Dụ Ngôn chợt ngồi xuống trên băng ghế gỗ gần hồ nước, lấy tay ôm bụng mình. Cơn đau dạ dày không hiểu sao lại tái phát ngay thời điểm quan trọng này, mặc dù dạo gần đây cô đã ăn uống đầy đủ hơn nhờ sự nhắc nhở hằng ngày của Đới Manh. Đới Manh cau mày ngồi xuống bên cạnh Dụ Ngôn, kéo tay em đang ôm bụng ra, lấy tay mình xoa nhẹ lên trên đó.

-Lại đau sao?

-Ừm...

-Đỡ hơn chút nào chưa? - Đới Manh cảm thấy người Dụ Ngôn không còn run rẩy như lúc nãy nữa, lực trên bàn tay cũng giảm đi.

-Em đỡ hơn rồi. Để em ngồi đây một chút là ổn. Chị đến phòng tập trước đi. Em sẽ theo sau.

-Không được. Chị sẽ đi cùng em. Lại đây đi.

Đới Manh giang hai tay, ý bảo Dụ Ngôn ngồi sát vào lòng mình. Cô vòng tay ôm lấy eo của em, động tác rất nhẹ nhàng, tránh làm đau người kia. Môi Đới Manh quay qua liền chạm phải đỉnh đầu người kia, hương thơm nhàn nhạt khiến cô không tự chủ được muốn hôn lên một cái. Tất nhiên đó chỉ là ý muốn trong lòng.

-Ngôn, đừng tập quá sức mình. Sẽ lại đau đó.

-Không sao, em quen rồi.

-Không phải. Là chị đau.

-Chị nói gì cơ?

-Nhìn em như vậy, chị rất đau lòng. Em biết không?

-Em...em không biết....

-Giờ em biết rồi đó.

Trong lòng Dụ Ngôn dâng lên một cỗ ấm áp, Đới Manh vẫn là rất quan tâm đến cô. Dụ Ngôn vòng tay qua cổ Đới Manh, kéo đầu người kia sát khuôn mặt mình, khoảnh cách giữa hai bờ môi chưa đến 1cm. Đới Manh nhận ra ý định của Dụ Ngôn, toang đẩy ra thì bị người kia giữ lại.

Ngoài dự đoán, Dụ Ngôn dời môi mình sang một bên má của Đới Manh, đặt nhẹ lên đó một nụ hôn. Cô vẫn biết giới hạn của mình. Cô đã hứa với chị không làm điều gì quá phận, và cô luôn cố gắng thực hiện lời hứa đó.

-Manh, chị từ chối tình cảm của em, nhưng lại cảm thấy đau lòng khi em đau. Chị là đang thương hại em sao?

-Không phải vậy, Dụ Ngôn. Em đừng hiểu lầm.

-Vậy sao?

-Thật. Chỉ là chị....chuyện này....

-Thôi bỏ đi. Coi như em chưa nói gì hết. Em hết đau rồi, chúng ta đi thôi.

Dụ Ngôn, tại sao chị không thể nói cho em biết là chị thật sự quan tâm đến em chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro