14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng công diễn 3 kết thúc, và kết quả khiến không ít người bất ngờ. Khổng Tuyết Nhi trong lòng tuy buồn vì bản thân mình là center mà không thể đem đến chiến thắng cho nhóm, nhưng nhìn 6 người trước mặt, cô liền cảm thấy vui vẻ trở lại khi đã có cơ hội biểu diễn cùng những thực tập sinh tuyệt vời này. Khổng Tuyết Nhi nghĩ đến khoảng thời gian ngắn ngủi cùng nhóm tập luyện cho đợt công diễn này mà có chút tiếc nuối, dường như đây là team đỉnh nhất mà cô có được trong chương trình, tất cả mọi người đều tích cực tập luyện, ngày ngày giúp đỡ nhau cùng cố gắng, luôn động viên an ủi lẫn nhau. Đặc biệt hơn, cô còn được ở bên cạnh chị, lần đầu tiên chính thức được đứng chung sân khấu với chị.

Đợt công diễn 3 kết thúc cũng là lúc bước đến vòng loại cuối cùng của chương trình để chọn ra top 20 người từ 35 người. Hứa Giai Kỳ khỏi phải nói đã lo lắng như thế nào, lần trước cô đã rơi xuống vị trí thứ 7, điều đó khiến cô nhận ra rằng ở chương trình này mọi chuyện đều có thể xảy ra, không ai có thể biết trước điều gì. Về phần Khổng Tuyết Nhi, sau 2 vòng loại em vẫn luôn nằm ở xung quanh hạng 8 và 9, vị trí không an toàn chút nào, và Hứa Giai Kỳ sợ rằng điều không tốt sẽ xảy ra. Khổng Tuyết Nhi cảm thấy chị người yêu của mình còn căng thẳng hơn cả cô, mỗi ngày đều dính lấy cô 24/24, quan tâm chăm sóc, nói những lời ngọt ngào với cô khiến cô vừa buồn cười vừa hạnh phúc vì sự sủng ái của người kia.

...

Ở đợt công diễn thứ 3, team "Lion" đã đạt hạng nhất nên được cộng thêm rất nhiều phiếu bầu, và một phần thưởng lớn khác cho họ là được quay một MV dưới nước cùng một sân khấu trình diễn bài hát "Ngược dòng". Thời gian tập luyện cho bài hát này rất gấp rút, thế nên ai cũng vô cùng nghiêm túc làm việc. Trong phòng tập của nhóm không lắp máy quay, thế nên không khí cũng thoải mái hơn, nói chuyện cũng không cần kiêng dè như hồi tập bài "Lion". Đới Manh, một người khá hoạt ngôn trước máy quay, trở về dáng vẻ trầm tĩnh của thường ngày, và tất nhiên cô không chủ động nói một lời với Dụ Ngôn, trừ khi có chuyện liên quan đến công việc.

Dụ Ngôn luôn khiến người ta liên tưởng đến một con sư tử kiêu ngạo, thế nhưng sự kiêu ngạo đó cứ từng bước từng bước bị đánh bay đi vì con người mang tên Đới Manh kia. Giữ lại một chút kiêu ngạo cuối cùng, Dụ Ngôn không chủ động tìm đến người kia nữa, cô cùng với muội muội ngọt ngào Vương Thừa Tuyển ngày ngày cùng trò chuyện, coi cô gái ấy như một liều thuốc nhỏ giải tỏa căng thẳng. Vương Thừa Tuyển đã từng là mẫu người mà cô yêu thích- dễ thương, ngọt ngào, nhưng người ta nói khi yêu rồi thì mọi tiêu chuẩn đều trở nên vô nghĩa, thế nên cô mới phải lòng Đới Manh. Dụ Ngôn xem Vương Thừa Tuyển như em gái của mình, nhưng tổ chương trình lại cố gán ghép cô và em thành một cặp đôi, và điều đó khiến cô không hài lòng. Tất nhiên, Dụ Ngôn không phải là người duy nhất không hài lòng.

Hai ngày trước khi ghi hình cho sân khấu "Ngược dòng", tất cả các thành viên đều dồn hết sức lực tập luyện để đem đến một màn trình diễn tốt nhất. Dụ Ngôn vốn dĩ sức khỏe đã yếu đi sau đợt công diễn 3, lần này với cường độ công việc quá dày đặc đã quá sức với cô.

"Rầm!"

Quay đầu lại theo hướng phát ra âm thanh, các thành viên trở nên hoảng hốt khi thấy Dụ Ngôn nằm vật xuống sàn, mắt nhằm nghiền. Vương Thừa Tuyển là người đầu tiên chạy lại lay người Dụ Ngôn:

-Dụ Ngôn, chị có sao không? Dụ Ngôn!

Theo sau đó, Thượng Quan Hỉ Ái cùng An Kỳ đều chạy đến kiểm tra người kia, có lẽ Dụ Ngôn đã ngất xỉu đi. Trần Giác vừa dự định gọi staff đến thì đã thấy cả cơ thể Dụ Ngôn được một người bế đi dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

-Để tôi đưa em ấy đến phòng y tế. Các cậu cứ tập tiếp đi.

-Mình cậu đi không sao chứ?

-Không sao. Tôi làm được.

-Để em đi cùng chị - Vương Thừa Tuyển toang đứng dậy

-Không cần. Em ở lại tập luyện đi. Không thể thiếu một lúc 3 người được. - Đới Manh không cảm xúc đáp lại người kia, chất giọng có chút lạnh lùng giống như là ra mệnh lệnh.

-Đới Manh nói đúng đó. Để mình cậu ấy chăm sóc Dụ Ngôn là được, em không cần đi theo đâu. Lại đây luyện tập tiếp nào. - Thượng Quan Hỉ Ái tủm tỉm cười đầy hàm ý nhìn Đới Manh bế Dụ Ngôn rời đi, trong đầu cô đang vẽ nên rất nhiều khung cảnh thú vị a!

Rất nhanh sau đó, Đới Manh đã đặt được Dụ Ngôn xuống giường phòng y tế. Bác sĩ sau khi kiểm tra một hồi liền kê đơn thuốc và dặn dò đủ thứ, nhưng tâm trí của cô chỉ tập trung vào mỗi người con gái đang nằm bên kia. Xong công việc của mình, vị bác sĩ rời đi, để lại không gian riêng tư cho cô và em.

Dụ Ngôn dường như đã quá mệt mỏi, nhắm mắt ngủ nhưng lông mày vẫn cau lại, hình ảnh đó khiến Đới Manh không khỏi đau lòng. Cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên giường, tay vuốt nhẹ mái tóc đỏ rực của người kia, khóe mắt có chút nước.

Đới Manh không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào, mở mắt ra, cô liền chạm phải ánh mắt của Dụ Ngôn nhìn mình chằm chằm, phát hiện bản thân mình đang nắm chặt lấy tay em. Đới Manh vội đứng dậy, điều chỉnh lại trạng thái của mình, buông tay Dụ Ngôn ra. Cô đứng một bên giường lẳng lặng nhìn em, cả hai chẳng nói với nhau một tiếng nào khiến không khí xung quanh im lặng một cách bất thường. Không chịu được, Dụ Ngôn lên tiếng phá tan sự im lặng đó:

-Đới Manh...

-...

-Có phải là lúc em bệnh rồi chị mới để ý đến em không?

Đới Manh không trả lời, quay đầu nhìn ra phía cửa sổ, né tránh ánh mắt đau lòng của người kia. Dụ Ngôn chậm rãi leo xuống giường, tiến tới ôm lấy Đới Manh từ sau lưng, vùi đầu vào mái tóc đen tuyền của chị, hai tay siết chặt lấy eo chị. Giọng của cô từ khi nào trở nên run rẩy:

-Đới Manh, em xin chị. Đừng im lặng với em như vậy.

-...

Đới Manh xoay người lại, chạm nhẹ lên khuôn mặt Dụ Ngôn, giây phút bắt gặp ánh mắt bất lực của em, cô đã biết bản thân không thể lạnh lùng với em như vậy được nữa. Đới Manh kéo Dụ Ngôn lại giường, đặt em nằm xuống, còn mình thì nằm bên cạnh em.

-Dụ Ngôn, em ngủ thêm một chút nữa đi.

-Em không muốn.

-Vậy em muốn gì?

-Em muốn chị đừng lạnh nhạt với em nữa.

-...

-Chết tiệt, Đới Manh. Chị có biết em đã đau lòng đến mức nào khi chị hết lần này đến lần khác né tránh em không?
Em biết mình không thể cùng chị yêu đương, em chỉ muốn tiếp tục làm bạn với chị thôi. Tại sao điều đó lại trở nên khó khăn như vậy chứ? Chị ghét em lắm sao?

Đới Manh vòng tay qua ôm lấy Dụ Ngôn, siết chặt lấy cơ thể em, để em tựa đầu vào vai mình.

-Dụ Ngôn, chị chưa bao giờ ghét em.

Chị vẫn luôn yêu em. Nhưng chị không thể nói cho em biết điều đó....

-Chị xin lỗi vì đã đối xử tệ với em. Chị không có lý do gì để biện hộ cả, nếu như em tức giận em có thể đánh chị, mắng chị, làm gì cũng được miễn sao em cảm thấy nhẹ lòng hơn.

-Chị nghĩ là em có thể làm thế với người mình yêu sao?

-Chị chỉ muốn bù đắp cho em. Chị thật sự xin lỗi, Dụ Ngôn.

-Chị....thôi bỏ đi, không nói chuyện này nữa. Mấy giờ rồi? Em muốn đi tập luyện tiếp, không thể nằm hoài được.

-Tập gì chứ? Em đứng còn không vững nữa. Nằm yên ở đây nghỉ ngơi đi. - Đới Manh siết chặt cái ôm, không cho người kia ngồi dậy.

-Nhưng mà...

-Giờ này là nửa đêm rồi, không còn ai ở phòng tập nữa đâu. Em ngủ đi, ngày mai muốn làm gì thì làm.

Dụ Ngôn đành ngoan ngoãn nghe theo người kia. Mấy tuần qua, cô đã rất nhớ hơi ấm của cơ thể chị, cái ôm của chị, hương thơm dịu nhẹ của chị. Dụ Ngôn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Đới Manh, cô không kiềm lòng được mà đặt nhẹ một nụ hôn lên má chị.

-Cảm ơn chị vì hôm nay đã chăm sóc cho em.

-Không cần cảm ơn đâu.

-Em yêu chị, Đới Manh.

-Chị...

-Chị không cần nói gì hết. Chỉ là em muốn cho chị biết, tình cảm của em dành cho chị chưa từng thay đổi. Em, Dụ Ngôn, vẫn luôn yêu chị, Đới Manh.

-Dụ Ngôn...

-Hãy cho em thời gian để chứng mình điều đó. Chị yên tâm, em hứa sẽ không làm chuyện gì quá phận đâu. Em sẽ đối xử với chị như một người bạn giống như trước đây, nhưng người bạn này cam tâm tình nguyện làm tất cả vì chị.

Đới Manh thở dài nhìn đôi mắt kiên định của Dụ Ngôn, cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Mãi suy nghĩ, cô chợt nhận ra người trong lòng đã thiếp đi từ khi nào.

Đới Manh khẽ hôn lên trán Dụ Ngôn,  thì thầm những lời giấu kín bấy lâu:

-Chị yêu em, Dụ Ngôn. Xin lỗi em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro