Chương 4: Lam Tư Truy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Tư Truy, đưa Băng Hà đi tắm rồi ngủ đi. - Lam Hi Thần nói

  - Vâng. - Đứa trẻ nhỏ nhắn gọi là Tư Truy hành lễ rồi cầm tay hắn - Chúng ta đi thôi.

  Lam Nguyện, tự Tư Truy, là đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ khi mới hai tuổi, cậu bé đi lang thang thì được một người phụ nữ lớn tuổi nhận nuôi, nhưng không bao lâu thì mất vì bệnh nặng, khi đó cậu chỉ mới sáu tuổi. Cậu sống lay lắt ngoài chợ cho đến khi được Lam Vong Cơ đem về từ hai tháng trước. Tên đấy là do y đặt cho cậu, bởi tên trước đây, cậu không nhớ.

  Lạc Băng Hà sau khi tắm rửa sạch sẽ, mặc tạm quần áo của Tư Truy rồi leo lên giường ngủ, hắn nằm sát vào trong, chừa chỗ cho cậu nằm.

  - Hihi, ta vui lắm. - Tư Truy cười cười, nói.

  - Hả? Sao lại vui? - Hắn hỏi cậu.

  - Vì có người nằm cạnh ta đấy, rất vui. Trước đây, ta chỉ nằm có một mình, buồn lắm. Nay có ngươi rồi, sẽ không còn buồn nữa. - Cậu vui vẻ trả lời.

  Lạc Băng Hà cảm thấy trong tim len lỏi dòng nước ấm. Nói thật, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy ấm áp như thế. Kiếp trước hắn luôn bị các sư huynh và đồng môn bắt nạt, khiến hắn nảy sinh hận thù. Sau này, hắn quay về trả thù bọn họ, ai nấy đều chết không toàn thây.

  Liệu ở đây, có thật sự đối tốt với hắn hay không? Hắn không muốn ôm mộng tưởng, để rồi bị dập tắt như trước.

===============================
  Trời sáng rồi...

  Đây là lần đầu tiên hắn được ngủ ngon như thế. Khi hắn đến thế giới này, do ngủ ở gian hàng của người ta, nên hắn phải dậy thật sớm để đi ra khỏi đó, chẳng bao giờ ngủ ngon cả.

  - Chào buổi sáng. - Lam Hi Thần chào hắn.

  - Trạch Vu Quân, chào buổi sáng. - Lạc Băng Hà cúi chào.

  - Tối qua ngủ có ngon không?

  - Vâng. Cảm ơn Trạch Vu Quân.

  - Không có gì.

  Đang trò chuyện cùng Hi Thần, bỗng hắn thấy Lam Vong Cơ bước đến, không nhịn được tim đập chân run.

  - A, Vong Cơ, đệ dậy rồi.

  - Huynh trưởng. - Y cúi người hành lễ.

  - Chào Hàm Quang Quân. - Hắn bắt chước y hành lễ.

  Y không nói gì, chỉ gật đầu.

  - Đệ đừng lạnh lùng như thế chứ. Dù sao Băng Hà cũng còn nhỏ mà.

  - Xin phép huynh trưởng, ta đưa hắn gặp thúc phụ.

  - Được rồi, hai người đi đi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro