Chương 3: Gặp được người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lạc Băng Hà được người kia đỡ dậy, hắn ngước lên nhìn người đó. Giây phút ấy, tim hắn chệch đi một nhịp.

  Người kia một thân bạch y trắng tinh khôi, ngũ quan đẹp cực kỳ. Mái tóc dài tới eo, trên trán đeo một dải lụa trắng họa tiết mây, đôi mắt lưu ly nhạt màu. Người này toát lên vẻ lạnh lùng, không nhiễm bụi trần. Đó là Hàm Quang Quân Lam Trạm tự Vong Cơ.

  Hắn đã bị thu hút bởi y, thu hút bởi khí chất của y, hắn nhớ kiếp trước hắn cũng là một bộ sạch sẽ như thế. Nhưng cuộc đời trêu ngươi hắn, khiến hắn trở thành Ma tôn người người khiếp sợ, quay lại trả thù sư tôn và đồng môn, san bằng Thương Khung Sơn phái.

  Quả thật, hắn nhìn y khiến hắn nhớ đến quá khứ đen tối của hắn.

  - Có sao không? - Câu nói của Lam Vong Cơ đã kéo hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.

  - A, không sao. Đa tạ.

  Lạc Băng Hà vừa định quay đi thì bị Lam Vong Cơ giữ lại.

  - Có chuyện gì sao? - Hắn hỏi, gương mặt tuy bình thường nhưng tim hắn đã đập rất nhanh.

  - Nhà của ngươi ở đâu? Ta đưa về. - Y đề nghị.

  - Ta không có nhà. - Hắn trả lời.

  - Không có? Vậy cha mẹ ngươi?

  - Ta không có cha mẹ, từ khi sinh ra ta đã không có gì rồi, ngay cả cha mẹ là ai ta còn không biết. - Lạc Băng Hà bịa chuyện để nói với y.

  - Hiểu rồi, theo ta. -  Lam Vong Cơ đề nghị.

  - Hả? - Hắn bất ngờ với lời đề nghị của y.

  - Theo ta về. - Y nói lại.

  - Về? Về đâu?

  - Vân Thâm Bất Tri Xứ.

=============================
  Cô Tô Lam Thị - một môn phái tu tiên, tọa lạc tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, một ngọn núi nằm tại ngoại thành Cô Tô.

  Lam Vong Cơ ôm Lạc Băng Hà ngự kiếm đến nơi, nhẹ nhàng thả hắn xuống.

  - Vong Cơ, đệ về rồi à? - Một giọng nói nhẹ vang lên. Chủ nhân của giọng nói này là một nam nhân có khuôn mặt giống Lam Vong Cơ tám chín phần, nhưng trên môi thường trực nụ cười làm cho người đó ôn hòa, gần gũi. Đó là Trạch Vu Quân Lam Hoán tự Hi Thần.

  - Huynh trưởng. - Y cúi chào người kia.

  - Ừ. - Hi Thần gật đầu, nhìn đến Lạc Băng Hà - Vong Cơ, đứa trẻ này là...?

  - ...

  - À, ra là thế, thật đáng thương...

  - ? - Hắn ngu người.

  - Thế nên Vong Cơ, đệ muốn nhận đứa trẻ này?

  - ...

  - Ta hiểu rồi, chúng ta sẽ nhận đứa trẻ này.

  - ??? - Ngu người đợt hai.

  - Được rồi, ngươi tên gì? - Lam Hi Thần hỏi.

  - ? - Hỏi hắn hả? - Ta tên Lạc Băng Hà.

  - Được rồi, Băng Hà, ngươi đi tắm rửa thay quần áo đi, ngươi tối nay ngủ ở phòng của Tư Truy nhé! - Hi Thần nói với hắn, rồi quay qua y - Còn Vong Cơ, đệ nghỉ ngơi đi, hôm nay vất vả rồi.

  - Vâng. - Y hành lễ - Xin phép huynh trưởng.

  Sau khi y đi mất, Lam Hi Thần quay qua hắn, nói:

  - Bây giờ ngươi đi đến phòng tắm, có người pha nước cho ngươi rồi, xong xuôi thì về phòng ngủ nhé. Hôm nay vất vả rồi.

  - Vâng, đa tạ.

  - Không có gì, Tư Truy dắt Băng Hà đi tắm rửa nhé.

  - Vâng.

 
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro