23. END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lai Bâng nắm lấy tay Ngọc Quý, giống như cha già sợ lạc mất con nhỏ vậy, tới khi cả hai yên vị trên máy bay, anh mới thả lỏng tay ra. Ngọc Quý nhìn anh bằng con mắt khinh thường, cậu đã 22 tuổi rồi, có được không hả? 

Vì bay sáng sớm nên người Ngọc Quý khá mệt, cậu dựa đầu vào vai Lai Bâng, ngủ thiếp đi, đường đi rất dài, cậu không muốn đặt chân đến Pháp bằng hai đôi mắt thâm đen đâu.

Lai Bâng cũng không nói gì, chỉ khẽ ngồi dựa lưng thấp xuống cho cậu kê đầu, sợ cậu bị đau cổ. 

Ánh sáng mặt trời từ cửa sổ máy bay chiếu thẳng vào tay Ngọc Quý, phía sau chiếc áo khoác phản chiếu ánh sáng vào mặt Lai Bâng, anh cầm tay cậu lên, muốn xem đó là gì.

Mà thứ trên cổ tay của Ngọc Quý thật khiến Lai Bâng phải bất ngờ, đó là một chiếc vòng tay giống hệt chiếc anh luôn đeo trên tay, hay nói cách khác, đây là một cặp. 

Ngọc Quý ngủ say không hề hay biết bí mật bấy lâu nay mình che giấu đã bị Lai Bâng lật tẩy, anh nhẹ nhàng tháo chiếc vòng ra khỏi tay cậu, phía bên trong khắc chữ BJiro.

Lai Bâng cười thầm, con báo con này, cũng biết đánh giấu chủ quyền lắm, nhưng lại giấu anh giỏi thế, đáng ghét thật, làm anh tưởng cậu không hề thích anh.

Cả hai đáp xuống sân bay cũng đã 19 giờ, Bâng Quý bắt taxi về khách sạn, đến lúc đi tắm, cậu mới ngờ ngợ ra gì đó, vội lao ra ngoài, lục tung vali lên tìm.

"Em tìm cái gì đấy?" Lai Bâng nhịn cười, làm như không biết gì, hỏi cậu.

"Thầy mất cái vòng tay hay đeo rồi, Bánh có thấy vòng thầy đâu không?" Ngọc Quý vẫn đang tìm trong đống quần áo, hi vọng nó lẫn vào đâu đây, chứ không phải rơi mất.

"Cái này à?" Lai Bâng giơ chiếc vòng bạc lên, vẻ mặt đắc ý nhìn cậu.

Ngọc Quý băng sương.

"Em có gì muốn nói với anh không?" 

"Cái....cái đấy.... là... vòng.... đôi..." Cậu cúi gằm mặt xuống đất, hai lỗ tai đã đỏ cắt ra máu. 

"Nói thật đi, người em hay kể với anh, lại chính là anh đúng không?" Lai Bâng kéo cậu ngồi lên đùi mình, cầm tay cậu đeo chiếc vòng vào. Thấy cậu chẳng nói gì, Lai Bâng biết mình đã đoán đúng.

Hoá ra bấy lâu nay, anh trăm ghen ngàn ghen, lại đi ghen với chính mình à. Có ngốc không cơ chứ.

"Em là đồ vô lương tâm, đi tắm đi để còn đi ăn." Lai Bâng biết Ngọc Quý ngại nên cũng không dám trêu nhiều, tảng đá trong lòng anh bấy lâu nay cuối cùng cũng được gỡ xuống, nhẹ nhõm biết bao nhiêu.

Tới tối, cả hai đi ăn rồi đi dạo ra bờ sông để ngắm tháp Eiffel.

Lai Bâng dựng tripod ở phía dưới, khẽ canh góc cho đúng trung tâm, anh phải nhanh lên, 5 phút nữa là 21 giờ - thời gian này tháp Eiffel sẽ nhấp nháy.

Anh nói Quý đứng lùi vào một chút, nhưng cậu vẫn đang tập trung quay quay chụp chụp cảnh trời nên không để ý lời anh lắm.

Bỗng nhiên có vài người nước ngoài đi vào khung hình, Lai Bâng tiến tới nói gì đấy với người ta, Ngọc Quý đứng ở xa lại càng không nghe thấy gì, cậu chỉ cảm thấy tò mò, quay vlog thôi, sao phải chuẩn bị lâu như vậy.

Ngọc Quý có chút sốt ruột.

Lúc cả hai đang tập trung vào nhóm người kia, thì đèn đã nháy.

"Lai Bánh ơi, nhanh lên, đèn sáng rồi." Ngọc Quý quay đầu nhìn thấy đèn đã nháy vội vàng gọi Lai Bâng, vì đèn chỉ sáng đúng 5 phút mà thôi.

Lai Bâng nghe thấy tiếng cậu gọi thì cũng vội vàng chạy tới.

Anh nhìn cậu chăm chú, khiến Ngọc Quý khó hiểu.

"Sao vậy?"

Lai Bánh vẫn không trả lời, anh vẫn nhìn em, rồi quỳ xuống, từ trong túi áo lấy ra một hộp nhung màu đỏ, anh mở ra, phía trong là một chiếc nhẫn được đính những hạt kim cương rất tỉ mỉ, lấp lánh, như minh chứng cho tình yêu của anh giành cho cậu.

"Anh nghĩ hai đứa mình đã quá rõ ràng tình cảm giành cho nhau, Bâng không biết từ khi nào từ bao giờ, hình bóng của em đã khắc ghi ở trong trái tim Bâng. Em từng tặng Bâng một chiếc vòng, bây giờ anh trả lại em một chiếc nhẫn, để chứng minh tình yêu của chúng ta. Anh đã đợi ngày này quá lâu để nói với em rằng... Ngọc Quý, Thóng Lai Bâng yêu em bằng cả sinh mạng, em đồng ý làm người yêu anh nhé."

Tầm mắt của Ngọc Quý nhoè đi vì nước mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc chực trào trên khoé mi của cậu, giờ phút này cậu cũng đã chờ quá lâu, cậu gật đầu rồi ôm lấy anh. 

Dưới ánh đèn tháp Eiffel, cả hai trao cho nhau nụ hôn kiểu Pháp. 

Rất lâu sau đó, Ngọc Quý có hỏi Lai Bâng:

"Nhưng tại sao lại phải qua tận Pháp để tỏ tình hả Lai Bánh? Việt Nam cũng được mà."

"Anh muốn tỏ tình ở Paris, vì tình yêu của chúng mình hợp Pháp."

------------------------------------

11.11.2023

1 tháng 9 ngày cho bộ truyện này, cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng "Novel" nhé :> Mong mọi người sẽ đón nhận những bộ truyện tiếp theo của mìnhhhh <3 Mãi yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro