22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Quý đỏ mặt nhẹ nhàng lách khỏi bàn tay của Lai Bâng, hôm nay cậu đang có tâm trạng nhậu nhẹt, anh đừng hòng phá hỏng kế hoạch của cậu.

Mắt thấy cậu tránh khỏi bàn tay mình, Lai Bâng có chút phiền lòng, người ta toàn khen long trảo của anh lúc chơi tướng tủ Aoi hay, nào là biến hoá khôn lường, nào là di chuyển ảo diệu, nhưng người ta đâu có biết, "long trảo" ngoài đời không thể bắt được Ngọc Quý.

Nhìn anh mặt mũi bí xị, Ngọc Quý vẫn là không đành lòng, cậu bất ngờ tiến tới, đặt lên môi Lai Bâng một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước.

Lai Bâng bất ngờ trợn trừng mắt nhìn người kia đang hôn mình, hàng lông mi dài nhắm hờ run run, cảm giác mềm mại khi môi chạm môi làm cho từng dây thần kinh của anh căng ra.

Lai Bâng nào dễ dàng tha cho Quý như vậy, anh luồn tay qua sau gáy cậu, kéo Ngọc Quý vào một nụ hôn khác.

Môi cả hai chạm vào nhau, nhẹ nhàng chậm rãi, Ngọc Quý cũng thả hai túi bia trong tay, vòng tay lên ôm lấy cổ Lai Bâng, anh cũng không nhàn rỗi, tay còn lại siết eo em, cả hai mỗi lúc một dính chặt vào nhau. Mùi bạc hà thoang thoảng từ kem đánh răng phả vào chóp mũi Ngọc Quý. 

Lai Bâng hơi nâng cằm Ngọc Quý, đầu lưỡi tiến sâu vào khoang miệng ngọt ngào của cậu, đầu lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cậu trêu đùa, hơi thở cả hai ngày một nóng hổi, nhịp thở trở nên dồn dập hơn. 

Cho tới khi tay Lai Bâng không yên phận lần mò vào trong lớp áo của Ngọc Quý, tìm đến nơi nhạy cảm trên ngực cậu, day nhẹ. 

Ngọc Quý rùng mình, hai tay bám chăt vào vai anh, cảm giác mới lạ này đang dần chiếm lấy tâm trí cậu.

"Không được." Ngọc Quý cố gắng níu lấy sợi dây lý trí cuối cùng, đẩy Lai Bâng ra.

"Lai Bánh mặc quần áo vào rồi ra nhậu với thầy." Ngọc Quý nhanh chóng xách hai túi bia dưới sàn nhà, quay đầu chạy mất.

Lai Bâng chỉ biết thở dài, nhìn xuống sau lớp khăn tắm đang hơi nhô lên, xem ra anh phải vào tắm lại một chút rồi.

Anh biết cậu chưa sẵn sàng, nên anh sẽ đợi.

Một lúc sau Lai Bâng cuối cùng cũng chỉnh tề quần áo đi ra, thấy con mèo nhỏ đang ngồi rót bia vào cốc, nhìn giống gia đình nhỏ ngồi tâm tình vào kỳ nghỉ lễ trên phim vậy nhỉ? 

Lai Bâng thề là anh không simp một tí nào luôn!!!

Cả hai ngồi nhậu tới tận tối muộn, khi cả hai đã ngà ngà, bỗng nhiên Quý như nhớ ra điều gì, cậu lén lún nghiêng đầu nhìn Lai Bâng. Khuôn mặt này so với lúc cậu gia nhập SGP đã trưởng thành hơn nhiều, từ đường nét trên khuôn mặt tới từng hành động nhỏ.

"Bánh có thích Giáng Sinh không?" 

"Có, anh thích Giáng Sinh, thích mùa, thích lạnh."

"Ừm."

"Thế còn Quý?"

"Tui cũng vậy, tui thích trà thích "bánh" nữa."

"Thế còn thích gì nữa không?" Lai Bâng nghe thấy câu trả lời của cậu,  trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Anh tiến sát bên tai cậu hỏi nhỏ.

Cậu khẽ lắc đầu, trong lòng âm thầm bổ sung một câu lúc chiều vô tình đọc được.

Em thích mùa đông lạnh

Thích Giáng Sinh an lành

Em thích trà thích bánh

Và còn thích cả anh.

Lai Bâng không biết Ngọc Quý nghĩ gì, chỉ thấy mặt cậu đỏ lên, dưới ánh trăng, càng nhìn càng yêu, càng muốn giữ làm của riêng mình.

"Thế Quý có muốn Giáng Sinh đi Pháp chơi với Bánh không?"

"Pháp á?" Ngọc Quý ngạc nhiên hỏi lại, giống như không tin vào điều mình nghe thấy.

"Ừm, France mà em hay nói với fan ấy, anh đặt vé cho hai tụi mình rồi, em mà không đi là anh buồn đấy." Lai Bâng cười nuông chiều, khẽ vuốt tóc cậu, sao mà mặt ngơ ngác hết cả thế này, muốn cắn quá.

"Đi thì đi, thầy sợ gì." Cậu hất mặt đồng ý, tỏ ra mình là kẻ mạnh với Lai Bâng, nhưng vẫn không kìm được cười trộm một cái. 

Giáng Sinh này vừa được đi Pháp, vừa được ở cạnh anh, điều này Ngọc Quý cầu còn không được.

Ngọc Quý mua rất nhiều bia, mà cậu đòi Lai Bâng phải uống bằng hết mới cho đi ngủ, anh không muốn em uống nhiều nên tự mình uống hết số bia còn lại. 

Uống bia mà không có đồ ăn khiến thần cồn Lai Bâng say khướt, phải để Ngọc Quý dìu mình vào phòng.

Dọn dẹp xong trở vào, thấy anh nằm ngoan ngoãn ngủ say trên giường, cậu nằm xuống bên cạnh, lè lưỡi trêu anh.

"Lai Bánh say quên tên mình luôn rồi."

"Anh không có quên." Bỗng nhiên Lai Bâng mở mắt ra, trả lời cậu, khiến cậu giật mình.

"Lai Bánh say rồi, Lai Bánh có nhớ tui là ai không?" Từng đó làm sao đủ để Ngọc Quý thôi trò chọc ghẹo của mình, cậu đưa tay ra véo má Lai Bâng.

"Ừ, anh chẳng nhớ tên em là gì, chỉ nhớ rõ đôi mắt em long lanh dưới màu nắng vàng ngày gia nhập SGP thôi." Lai Bâng bắt lấy bàn tay đang nghịch trên mặt mình, đặt lên đó một nụ hôn.

Không biết có phải do tác dụng của hơi men hay tại sao mà Ngọc Quý cảm thấy ánh mắt của Lai Bâng lúc đó giống như ánh mắt của một kẻ tình si.

------------------------

11.11.2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro