14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quý, đừng rời bỏ anh được không." Lai Bâng đứng dưới mưa, chiếc ô một bên chứa đầy nước, giống như đã để đó từ lâu, đôi mắt thẫn thờ nhìn người con trai đang đứng đối diện. 

"Thóng Lai Bâng, đôi mắt nhìn ai cũng được, nhưng không phải nhìn ai cũng thế, nếu tình cảm của anh không phải là duy nhất đối với em, thì em không cần nữa." Con ngươi Ngọc Quý xoáy sâu vào đáy mắt Lai Bâng, giống như đang vạch trần mọi tội lỗi bên trong anh. 

Hoảng sợ có.

Đau buồn có.

Nhưng liệu có chút nào hối hận không?

Cơn mưa đầu nặng hạt của Sài Gòn từng chút thấm vào quần áo, từng tấc thịt trên người Lai Bâng cảm thấy sự buốt lạnh ê ẩm. Cái cảm giác khổ sợ đến nghẹt thở này, thật sự bóp chết từng tế bào của anh.

"Anh đừng buồn." Ngọc Quý nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp, rồi rũ mi mắt quay lưng rời đi.

Thóng Lai Bâng, chúng ta không bỏ lỡ nhau, là anh bỏ lỡ người thương anh hết lòng.

Nhìn bóng lưng Ngọc Quý rời đi, anh ngồi thụp xuống mặt đường, mặc kệ cho mưa tuôn xối xả, anh không có dũng khí để giữ cậu lại, ngay từ đầu là anh đã sai, cậu nói đúng, một trái tim không thể chứa nổi hai người. 

Nhưng Quý ơi, đã từ lâu trái tim anh chỉ đập vì một mình em. Anh yêu em, đã yêu hết một thời tuổi trẻ, từ lúc nông nổi đến khi điềm đạm, từ ồn ào tới tĩnh lặng, từ còn hay cáu gắt đến dịu dàng.

Chúng ta từ người lạ trở thành người quen, để rồi chưa kịp là gì của nhau thì lại trở về thành người lạ. Vốn dĩ mọi chuyện đều không thể trở về như lúc ban đầu được nữa. 

Tình yêu thật kỳ lạ, đau đớn đến vậy, tổn thương tới thế, mà chúng ta vẫn không thể thắng nổi tình yêu. 

Lai Bâng nghĩ rằng Ngọc Quý chỉ giận dỗi và anh sẽ có sửa lỗi, nhưng không, lúc anh nhận ra rằng, cậu đã biến mất không còn một tăm hơi, trong lòng Bâng xuất hiện một cảm giác bất an trước nay chưa từng có. Cảm giác ấy mỗi ngày một lớn, rồi nuốt chửng tâm trí anh lúc nào không hay.

Giờ này anh mới hiểu, câu "anh đừng buồn" trong miệng Ngọc Quý thốt ra lúc đó có nghĩa là gì. Anh biết mọi người trong team biết cậu đang ở đâu, thi thoảng anh còn nghe lén được Cá gọi điện nói chuyện với Quý, thế mà không một ai nói cho anh rằng cậu đang ở đâu, có ổn không.

Lai Bâng rất khó chịu, anh biết là anh sai, nhưng nếu Quý không cho anh cơ hội thì làm sao có thể bù đắp lại lỗi lầm được đây. Trước hết anh cứ ổn định tâm trạng đã rồi tính sau.

Duy chỉ có một điều không ngờ tới là đợi đến lúc tâm trạng anh ổn định cũng đã vài năm sau, cái cảm xúc mà anh nghĩ nó vừa biến mất đi, thì lại ồ ạt quay về bao trùm lấy anh, đầu óc choáng váng, hai tai ù đi  khi trên tay Lai Bâng là thiếp mời đám cưới của Ngọc Quý và chú rể là.... Phúc Lương.

Tấm thiệp màu đỏ chói mắt, như tát thẳng vào mặt người đi rừng SGP một cách mạnh mẽ, nó nhắc nhở anh rằng tỉnh lại đi, cái sự trì trệ của anh đã khiến anh mất đi người anh yêu một cách triệt để, mãi mãi.

Hôm nay là ngày bao nhiêu từ lần gặp cuối nhỉ? 4 năm hay 5 năm? Anh chẳng nhớ rõ nữa, chỉ nhớ là ngày nào anh cũng yêu em. Hình ảnh của cậu trong tâm trí chậm rãi chạy qua đầu anh như một thước phim cũ. Khi Bâng tỉnh táo lại, thì khuôn mặt của anh đã ướt đẫm nước mắt. Trò chơi im lặng này anh thắng, còn con tim anh thua.

Lai Bâng từng vẽ ra trong đầu hàng ngàn viễn cảnh khi anh gặp lại Ngọc Quý, lại vạn vạn không ngờ tới, lần này gặp nhau, thấy cậu đang tay trong tay cùng người khác, bước lên lễ đường. 

Ở phòng chờ, Ngọc Quý đang thay nốt bộ suit của mình, chỉnh lại cổ áo, nhìn vẻ mặt của cậu có chút ngại ngùng nói chuyện cùng Hoàng Phúc.

"Cá thấy bộ này Quý chọn có đẹp không? Quý sợ không hợp á"

"Đẹp lắm Quý, Quý cứ mặc gì Quý thích thôi, còn phần Cá, Cá mặc định thích Quý rồi."

Nhìn Ngọc Quý đỏ mặt xấu hổ vì câu nói của Hoàng Phúc, con tim của Lai Bâng giống như bị ai đó bóp chặt, hai chân như chôn chặt dưới đất, cả người cứng đờ, không thể cử động nổi. 

Ngọc Quý vẫn như ngày nào, mắt mũi môi vẫn thế, vẫn là người con trai Lai Bâng yêu nhất, cậu giống như kho báu anh vẫn luôn muốn bảo vệ, thế mà giờ đây người khác lại may mắn có được cậu, chứ không phải anh.

"Ủa Lai Bánh, đến hồi nào vậy, sao không vô đây?" Hoàng Phúc nhìn ra cửa, thấy cựu đội trưởng của mình đang đứng như trời trồng ở đó, vội vàng lên tiếng. 

"Anh vô nói chuyện với Quý đi, chắc lâu rồi không gặp nhau nên có nhiều chuyện để nói lắm á, em ra đón khách đã, gần tới giờ làm lễ rồi. Cá ra trước nhé Quý." Hoàng Phúc nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn cậu, nhỏ giọng dặn dò, sau đó rời đi, cẩn thận đóng cửa phòng lại. 

Cả căn phòng chìm vào im lặng, hai con người, bốn mắt nhìn nhau, chẳng ai nói với ai câu nào, lại giống như đang nói rất nhiều.

"Lai Bánh khoẻ không?" Ngọc Quý là người lên tiếng trước phá tan đi bầu không khí đầy sự ngại ngùng này.

"Quý..." Giọng anh nghẹn lại, không biết phải nói gì.

Lai Bâng không biết nghĩ gì, lao nhanh ra bên ngoài, để lại Ngọc Quý ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cậu cũng không đuổi theo. Từ lâu, cậu đã buông bỏ được chấp niệm đối với anh rồi.

Hôn lễ bắt đầu, anh cùng team SGP và ban huấn luyện ngồi chung một bàn, Ngọc Quý ở trên sân khấu một tay cầm hoa, một tay nắm lấy Phúc Lương, dáng vẻ hạnh phúc như thế, lúc ở bên nhau, anh chưa từng một lần được thấy ở cậu.

Lúc cả hai trao nhẫn cho nhau, Lai Bâng nhịn không được khẽ vuốt ve vòng tay cậu từng tặng.

Quy cuoi roi, khong doi Bang nua a.

.

.

.

.

.

.

.

Lai Bâng bừng tỉnh khỏi giấc mơ, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, trái tim vẫn còn đập thình thịch, mi mắt còn ươn ướt cho thấy dấu hiệu đã từng rơi nước mắt. Từng nơron thần kinh của anh căng ra, giấc mơ này chân thực đến nỗi, một giây nào đó anh tưởng nó đã thật sự xảy ra, nhưng nếu chỉ là giấc mơ thì Lai Bâng sẽ không bao giờ để nó thành sự thật.

Đánh mắt qua con mèo nhỏ vẫn đang cuộn tròn trong chăn, đôi môi thi thoảng còn chu ra, Lai Bâng thở phào một hơi, thật may, cậu vẫn ở đây. 

"Cố bên nhau thật lâu rồi cưới em nhờ vì anh chỉ toàn thấy nhớ em cười." Anh ôm chặt lấy Ngọc Quý, khoá cậu lại, không cho phép được có ai khác ngoài anh.

 Ngủ thôi, ngày mai còn thi đấu cho trận chung kết nữa.

----------------------------------------

24.10.2023

Hôm nay trời mưa buồn nên có hứng viết dữ, chap này dài gấp đôi mấy chap bình thường lun :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro