13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bánh vẫn chưa ngủ hả?"

"Bâng đợi Quý về rồi mới ngủ được" 

Ngọc Quý nhìn người con trai trước mặt, khuôn mặt rõ là mệt mỏi, thế nhưng vẫn dịu dàng đến vậy, giá như điều đó chỉ giành cho mình cậu thôi thì tốt biết mấy. 

Trên đời làm gì có giá như.

Cậu thay đồ rồi lên giường đi ngủ, trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, cậu nhìn điện thoại, bây giờ đã là 2 giờ hơn, Ngọc Quý vẫn còn đang chìm đắm trong câu nói của Markky. Lúc cậu đưa tay phải lên, thì đó là lúc con tim đã biết kết quả rồi. Còn gì đau lòng hơn, khi gặp được người làm mình rung động nhưng lại chẳng thể yêu.

"Quý không ngủ được à? Hay đang suy nghĩ chuyện gì?" Lai Bâng nằm một bên cũng chưa ngủ được, thấy cậu quay trái quay phải, lo lắng hỏi thăm.

"Tui làm Lai Bánh tỉnh hả?"

"Không có, anh chưa ngủ thôi"

Trong bóng đêm, mọi thứ đều tối đen, chỉ có ánh đèn đường nhè nhẹ, hắt vào sườn mặt đầy nam tính của Lai Bâng. Ngọc Quý cố gắng mở mắt thật to, lặng lẽ khắc hoạ gương mặt người mình yêu. Cả hai nhìn nhau trong bóng tối thật lâu, hơi thở như hoà thành một, chẳng có ai nói với ai câu nào. Chỉ có con tim của cả hai đập thật mãnh liệt. 

"Quý" Lai Bâng gọi tên cậu.

"Hửm? Sao á Lai Bánh?" 

"Quý vẫn thích người kia hả?"

Ngọc Quý im lặng, hít một hơi thật sâu, không biết nên trả lời như thế nào cho tốt.

"Bâng nói nè Quý, anh biết là chuyện của em thì không tới lượt anh xen vào, nhưng Bâng vẫn muốn khuyên em, nếu em cứ cố chấp ôm mãi một hình bóng thì không biết bao giờ em mới có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình, sao em không thử mở lòng với người khác, Bâng thấy xung quanh em có nhiều người tốt mà." 

Cụ thể là Bâng - Câu này anh chỉ có thể nghĩ chứ đâu thể nói ra.

"Khó lắm, người ta đã đến bên Quý, chữa lành những vết thương trong lòng, luôn dỗ dành thầy cho dù thầy ngang ngược tới cỡ nào, người ấy luôn dịu dàng và làm rất nhiều điều vì tui, nhưng tiếc rằng người ta không có yêu tui. Trước giờ chưa có ai làm được nhưng điều đó cho Quý hết."

Đau quá, trái tim của Lai Bâng giống như có ai đó vừa cầm dao đâm một nhát vậy, nóng rát. Anh đã rất cố gắng rồi, nhưng hình như những gì anh làm đều không thấm vào đâu so với người kia. Cái bóng của người ấy trong lòng của Ngọc Quý quá lớn, Lai Bâng sợ anh vượt qua không được.

"Thế người đang ở đâu? Có gần đây không hả Quý?"

Ngọc Quý nghiêm mặt, cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đầy mong chờ kia, cậu xoay lưng lại với Bâng, nhẹ giọng nói.

"Không ở trước mặt, nhưng ở trong lòng"

Nghe được câu này, Bâng liền thở hắt ra, thật may, may là anh nghĩ sai, không phải là ai trong đội tuyển, càng không phải là người trong APL, thế thì anh có thể loại trừ được kha khá người, từ đó đoán được người Quý thích. Khi Ngọc Quý đã chìm vào giấc ngủ, thì Lai Bâng vẫn còn đang bận vắt óc suy nghĩ xem, ai là người mà Ngọc Quý thích.

Ngọc Quý ngốc nghếch, Lai Bâng ngờ nghệch, cả hai đều âm thầm buông ra những câu nói mập mờ, nhưng lại không thể hiểu được đối phương đang gửi gắm gì trong câu chữ.

Cậu nằm một bên, ngủ ngoan như mèo con, thì thoảng còn quay qua tìm kiếm hơi ấm trong lồng anh, Lai Bâng liền ôm Quý vào lòng, dịu dàng vỗ lưng cho cậu dễ ngủ. Chóp mũi của Quý ửng đỏ vì hơi lạnh của điều hoà.

Lai Bâng hôn lén cậu một cái, mềm quá, anh không kiểm soát được, khẽ cắn vào môi Quý, bị cắn, Ngọc Quý nhăn hết mặt mũi vào, nhưng trong vòng tay anh rất nhanh cậu lại chìm vào giấc ngủ. Nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu.

" Lý trí là đứa nhân viên vì nó thật khó để làm chủ." Lai Bâng lẩm bẩm lời bài hát, chỉ cần ở cạnh Ngọc Quý, anh liền không thể kiểm soát nổi hành động của mình.

--------------

23/10/2023

Bù nhé bù nhé hehe :> Tui đi gáy tiếp đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro