C4. Miệng cứng lòng mềm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời còn đi học trường phổ thông cấp ba, các bạn học đều bảo rằng Lý Hoành Nghị là người rất ba phải. Lúc ở trước mặt Ngao Thuỵ Bằng thì một mực chê người ta không tiếc lời nào, cái gì xấu nhất, câu từ nào đớn nhất đều đem vào ghép với tên của Ngao Thuỵ Bằng. Còn khi nghe người khác nói lời lẽ không tốt về hắn thì cậu lại ngay lập tức phản bác lại không thiếu một chữ. Điển hình như có một lần ở thư viện, Lý Hoành Nghị thật sự điên tiết không kiềm chế nổi nên làm loạn cả thư viện yên tĩnh, khiến các học sinh đều chú ý tới. Lúc đó có hai nam sinh đã ngồi với nhau bàn tán ồn ào khu A về chuyện Ngao Thuỵ Bằng vừa từ chối một nữ sinh được cho là hoa khôi toàn trường

- Ngao Thuỵ Bằng thật sự mù rồi, rõ ràng cô ấy xinh đẹp đến vậy, cả trăm người theo đuổi. Mà lại từ chối không thương tiếc

- Là chảnh đó, mấy tên sống chảnh choẹ, đại thiếu gia thường vậy

- Ừ, có là cái gì đâu mà mạnh miệng, đợi xem dăm ba bữa nữa cũng lếch xác theo nài nỉ van xin cô ấy mà xem

- Hahaha, sao có cửa nữa. Cô ấy đâu có thiếu bạn trai

- Đúng đúng đúng

- Mấy người có im ngay không?!

Lý Hoành Nghị từ đâu xuất hiện trước bàn của bọn họ trên tay cậu cầm vài quyển sách sinh học. Khuôn mặt cau có không thể che giấu sự nổi giận của bản thân, từ trước đến giờ cậu cũng thuộc dạng là có tiếng trong trường, đại khái là do giỏi giang, thường xuyên đi thi các cuộc thi học sinh giỏi cho trường, cậu cũng tự tạo cơ hội học tập cho bản thân. Còn Ngao Thuỵ Bằng thì thích thể thao, hắn học kém hơn Nghị Nghị nhưng đổi lại thể chất rất tốt, lại còn có nhiều huân chương danh hiệu, giới thể thao nam cấp ba cũng phải nghe tới tên của hắn vài lần rồi. Họ như một cặp trời sinh bù qua cho nửa kia, không hiểu sao lại như chó với mèo, một kẻ thiếu đòn thích gây sự, một kẻ tánh nóng không thích đùa nhây, hai người gộp lại há chẳng phải là bom hẹn giờ sao?

Hai người kia nghe giọng của Hoành Nghị khá khó chịu nên cũng có phần chần chừ, liếc một mạch xuống thân hình cậu, họ tỏ vẻ khinh thường và cười khẩy mấy cái liền phản bác

- Ủa không phải cậu ghét cậu ta sao? Tự dưng quay ra bênh vực

- Ừa, ba phải thật. Cậu nghe biệt danh này chưa?

- Các người nghĩ sao cũng được, đừng ở đó nói xấu sau lưng Ngao Thuỵ Bằng!

- Này, đừng có kiếm chuyện nhé học trưởng Lý, tôi nể cậu vì cậu đứng top trường đấy.

- Tôi không cần sự tôn trọng của kẻ không tôn trọng người xung quanh.

- Này! Muốn gì hả?

- Mấy người ngứa miệng à? Đừng để tôi phải nói lại

- Lý Hoành Nghị! Tao nhịn mày lâu rồi đấy.

- Đúng, lôi nó ra sau trường.

- Lôi ai đấy?

Ngao Thuỵ Bằng cất tiếng, giọng nói của hắn không phải là to vang vọng cả thư viện, chỉ là một âm thanh nhỏ xen kẽ vào không gian ồn ào của khu A. Nhân viên trong khu cũng đang đi tới từ phía sau để nhắc nhỡ, hắn vừa bước đến sau lưng như có ánh hào quang soi rọi. Cùng chiếc áo khoác phông đen và đôi giày hàng hiệu lại càng tạo nên một kiệt tác tài tử, nụ cười đểu của hắn ánh lên nét khó đoán, quyến rũ của một người đàn ông thực thụ. Riêng Lý Hoành Nghị thì cậu chỉ cảm thấy buồn nôn với màn xuất hiện bất ngờ của tên này, cậu cũng chẳng phải nữ chính ngôn tình yếu đuối đợi nam chính hiện diện rồi mới mạnh miệng làm tới, một mình cậu cũng xử thừa hết bọn này. Chỉ là bây giờ bị một tên chết bầm dành đất diễn thôi, Ngao Thuỵ Bằng dừng lại trước mặt Hoành Nghị hắn đút hai tay vào túi quần, gót chân khẽ xê dịch một chút ra vẻ đàn anh mới đến. Hai người đối diện liền chùn xuống một bước nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, thoạt nghĩ rõ ràng hai tên này không đội trời chung nhưng lạ một cái là đi đâu cũng dính nhau, gây lộn là chuyện bình thường. Chẳng lẽ hai đứa thật sự cãi nhau nhiều đến nỗi thành bạn đồng râm luôn à?

- Tiểu Lý là ai ăn hiếp cậu, tôi sẽ xử

- Đừng có lên mặt, ai bảo cậu đến đây đâu

- Ây là tôi muốn giúp đỡ người yếu thế mà

- Tôi không có yếu thế! Tránh ra hộ

- Cậu đừng gượng ép nữa, cứ để đây tôi lo

Tên Ngao Thuỵ Bằng đúng là thiếu đòn mà, lúc nào cũng ghẹo gan người khác một cái mới hả hê. Nhưng nói thì hắn làm thật, không đánh trong thư viện, đánh bên ngoài sân.

Thu vào tầm mắt của mọi học sinh trong trường là khung cảnh nhốn nháo của bốn học sinh nam, một bên là hào quang của trường một bên lại chẳng có ai biết đến. Đối đầu với Ngao Thuỵ Bằng hay Lý Hoành Nghị thì cũng đều là quyết định sai lầm của hai tên đó.

Hai tên nam sinh một người thấp một người cao, tên thấp vừa lùn lại còn mập phình cái thây. Ỷ tạng người của hắn có thể tiêu diệt cả bọn huống chi là hai tên oắt con, còn tên cao thì mảnh khảnh thân hình không cân xứng trông giống tên nghiện ngập nhiều năm, đã thế ở hai mắt còn bị thâm quầng như gấu trúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro